Chương 7 – Hội học sinh là sự tồn tại của một thế lực to lớn

Hội học sinh đi vào phát triển cực kì hời hợt. Hội trưởng hội học sinh Tiếu Gián bị Mục Vũ Phi bức bách phải đổi cặp kính cận thành kính sát tròng, Lương Ngọc Phi cũng bị Thượng Duyên giải quyết kéo vào cái vũng bùng này.

Thời điểm Mục Vũ Phi mang theo Vũ Thiên gia nhập vào hội học sinh, đã làm Thượng Duyên kinh hãi!

 “Ngươi nha thật đúng là sắc dụ đến Vũ Thiên cũng bị kéo vào tham gia đã học tập theo hội trưởng rồi hả?” Thượng Duyên không để ý đến hình tượng mà rống lên.

Vũ Thiên nghiêng qua nhìn Mục Vũ Phi một cái, mà Mục Vũ Phi thì lệ rơi đầy mặt, tác chiến mặc dù thành công, nhưng là cái giá này quá lớn a! Góp đi vào là hy sinh của chính mình không nói, sau này còn mang trên đầu cái danh hiệu phụ nữ đã kết hôn này!

Thật là không có thiên lý a! Cũng may mình có phần dự kiến trước, ở nhà liền cùng Vũ Thiên đạt thành hiệp nghị không đem quan hệ hôn nhân hai người nói ra, phương diện trường học là lão đầu tử của mình ra mặt giải quyết, ai kêu hiệu trưởng trước kia là binh sĩ lão nhân gia ông ta huấn luyện a!

Mọi chuyện cũng coi như tốt đẹp, nhưng giá cao thảm trọng, kể từ ăn món ăn Mục Vũ Phi làm, Vũ Thiên liền cực kỳ trịnh trọng cùng nàng giải thích thức ăn trường học một chút cũng không ngon, hi vọng về sau nàng có thể có thân là người phụ nữ trong nhà có trách nhiệm mỗi ngày đều nấu cơm cho hắn ăn.

“Mẹ nó! Tôi là bà đầu bếp nhà anh sao? !” Mục Vũ Phi rất khí phách chỉ trích Vũ thiên, nhưng là đại thần lực sát thương là kinh người, một câu nói đem lấy nàng giết trong nháy mắt.

“Em cho là gì đây? Nếu không anh cưới em về là đặt ở trong nhà để bài biện hay sao?”

Được rồi, Mục Vũ Pho nhức cả trứng dái rồi, thật là câu nói đáp trả kia, không có trứng cũng nhức cả trứng dái rồi.

(ta thề là ta không có ghi và nghĩ bạy tại tác gia ghi nha)

Lương Ngọc Phi nhìn thấy lại có một vị nhảy xuống hố lửa  đồng chí vui mừng không dứt, xem ra chính mình còn không phải là người ngây ngô mà ngay ngô chính là cái người kia. Vũ Thiên nghiêng qua một thấy Lương Ngọc Phi dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, thì ánh mắt quét qua đất không có một ngọn cỏ. Lương Ngọc Phi lệ rơi đầy mặt, cũng vào cái vũng bùn này rồi, anh em làm sao ngươi còn đắc ý như vậy a!

Tiếu Gián nhìn mấy người này, trong nháy mắt liền trọn vẹn rồi. Xem một chút trận này cho a, hot boy thứ nhất Vũ Thiên, hot boy thứ hai Lương Ngọc Phi, hoa khôi thứ nhất của trường Thượng Duyên. Hội học sinh tiền cảnh không cần nhìn cũng có thể dự liệu được lấy a  ̄ ̄ mình cũng có thể nói không chừng sẽ trở thành thế lực hội trưởng hội học sinh danh tiếng nhất trong mấy năm  ̄

“Ngươi chảy nước miếng.” Mục Vũ Phi cảm giác dị thường ghê tởm nên tránh xa Tiếu Gián.

Vì áp dụng kế hoạch làm lớn mạnh hội học sinh, mọi người đều đen mặt lại mặc cho phương gián làm thịt. Hắn đã sớm liên lạc câu bộ chụp ảnh của bạn hoc tới vì hội học sinh mà làm tuyên truyền.

Thời điểm mọi người đáp ứng yêu cầu chụp ảnh, kinh ngạc là các đồng chí bộ chụp ảnh cũng chảy hết máu mũi. Bọn họ lau máu mũi bày tỏ, mình nhất định sẽ kiên trì nhiệm vụ hoàn thành trước khi tử trận!

Phương Gián làm bộ không nhìn thấy ánh mắt cừu hận của các vị đồng nghiệp cùng Vũ Thiên na theo gương mặt tối đen. Hắn bây giờ cực độ đắc ý, mấy ngày nay lãnh đạo trường học nghe nói hội học sinh tới mấy danh nhân về sau hội học sinh cũng phát triển nên bày tỏ độ coi trọng cao, nói sau này sẽ ủng hộ bọn họ triển khai tất cả công việc. Chính hắn một hội trưởng tuyên truyền lần này khi đến học kỳ đi qua cũng có thể tận tình  nghỉ ngơi  ̄ Phương Gián không nhịn được chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài, cuộc sống thật tốt đẹp a  ̄

“Cười quá đắc ý mà nói, lưỡi sẽ vọt đến eo .” Thượng Duyên khinh thường quyệt miệng.

“Nhanh chóng nếu lưỡi không tới eo thì thế nào, ta không ngại tự thân tự lực!” Lương Ngọc bay âm trầm  bóp bóp nắm tay, bắn ra tiếng két két vang lên.

Vũ Thiên không làm bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Phương Gián cười, hắn cười thiếu chút nữa ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

555555 Phương Gián lệ rơi đầy mặt, hắn bị giật mình á. . . . . .

Hội tụ vào chụp ảnh chung sau cũng kết thúc. Phương Gián ngồi ở chính giữa  trên ghế nghiêm trang, cái trán còn có một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Thượng Duyên câu lên khóe miệng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn của hắn, Lương Ngọc Phi bất đắc dĩ nhìn Thượng Duyên muốn đem mặt của hội trưởng tới giết cho thống khoái.

PS: . . . . . . Ta muốn nói gì ấy. . . . . . A, cất giấu ~ nhắn lại ~ khen thưởng TAT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s