Chương 8 – Hội học sinh là sự tồn tại của một thế lực to lớn 2

Vũ Thiên ngồi ở đầu tiên bên trái ghế hướng về phía Mục Vũ Phi nói gì đó, Mục Vũ Phi anh tuấn dựa trên bàn trước người hắn, cắn răng nghiến lợi hướng hắn giơ quả đấm.

 Chụp ảnh hội học sinh cảnh chụp hình này có thể nói hình ảnh kinh điển, cở nào  đặc biệt, cỡ nào quỷ dị hài hòa.

“5555 tôi thật sự là thiếu gia có mệnh cu ly nha. “ – Lương Ngọc Phi đang ôm Thượng Duyên kẻ đã hại mình mắt rưng rưng mà kể khổ của bản thân.

“Ít ghê tởm đi, tôi cũng có khác biệt sao cũng là tiểu thư mệnh nha hoàn đấy.” – Thường Duyên lạnh lùng cắt đứt hắn.

Khóe miệng Lương Ngọc Phi co quắp lại, đây chính là nữ thần trong lòng mình sao? Không không không không, mơ ước không thể tan biến, nhất định là bị cái lưu manh Mục Vũ Phi dạy hư rồi á á á. . . . . .

“Hôm nay biểu hiện của mọi người thật tốt quá! Đi một chút đi, tôi mời mọi người  đi căn tin ăn cơm!” – Phương Gián phóng khoáng  rút ra phiếu ăn của mình.

“Thiên!” –  Mục Vũ phi trơ trẽn  phỉ nhổ, hắn chính là muốn tiếp tục lợi dụng miễn phí sức lao động chính mình đi tạo thế cho hội học sinh, “Chúng ta chưa có đưa ra ý kiến!”.

Nói xong, nàng tà mị nhìn Thượng Duyên cười cười, nụ cười kia anh tuấn đến làm cho người ta ngất xỉu, Thượng Duyên vô ý thức trả lời: “Ừ chưa!”.

Lương Ngọc Phi hoàn toàn lệ rơi đầy mặt rồi, hình tượng nữ thần trong lòng hắn hoàn mỹ coi như là hoàn toàn tan vỡ! Thượng Duyên kịp phản ứng sau hận không thể khóa cái miệng rộng của mình lại được, thế nào mình cứ như vậy không có khí tiết, quá thương tâm  ~.

Cuối cùng mọi người quyết định khi tan học sẽ đi ra ngoài liên hoan, do hội trưởng bỏ tiền nên mọi người đều vui vẻ. Cái quyết định này ngoại trừ Phương Gián bên ra mọi người ai cũng giơ tay đồng ý.

Nhưng là Phương Gián kiệt lực phản bác  lựa chọn đi ăn đồ nướng của mọi người, nếu như hắn mà không kiên trì, thế nào cũng sẽ bị mọi người nhất trí thông qua đi nhà hàng Pháp!

Cho nên nói chính là suy nghĩ thì lúc nào cũng đều là tốt đẹp, nhưng sự thật  thì nhất định luôn thê thảm đấy! Lấy Mục Vũ Phi cầm đầu bọn cầm thú ăn đồ nướng ăn đến hơn 500, cái này cũng chưa tính tiền rượu tiền nước! Phương Gián nắm ví tiền lặng yên cầu nguyện lặng yên  chảy nước mắt.

“Kia, cho anh ăn cái này!” – Mục mưa phi gắp miếng da heo đưa cho Vũ Thiên.

Vũ Thiên lắc đầu không có nhận. Thượng Duyên uống quá nhiều, ôm bả vai Mục Vũ Phi  bất mãn hướng hắn kêu la: “Cậu sao lại thế này? Phi Phi chúng ta khó có lúc lấy lòng người ta phải phạt? !”.

Mục Vũ Phi cũng uống nhiều, thuận thể hôn vào mặt nàng một cái, “Ha ha, vẫn là Thượng Duyên của chúng ta đối với tôi tốt nhất ~ cậu không cần phải để ý  đến anh ta, tôi quên anh ta không ăn da heo thôi. Anh ta kiêng ăn vô cùng!”.

“Uống ít một chút.” – Vũ Thiên cau mày đưa cho nàng nước trái cây, hai người kia dáng vẻ thân mật làm cho hắn cảm thấy có chút chói mắt.

“Ừ? Cậu chừng nào thì hiểu rõ anh ta như vậy?” – Thượng Duyên chóng mặt hỏi.

“Là cô gái thích cậu ấy nên sẽ biết chuyện của cậu ấy đi!” – Lương Ngọc Phi ngây ngô mà cười cười, một giây kế tiếp gục ở một bên đã gáy khò khò.

“Duyên Duyên, cậu ấy tửu lượng không được! Có phải là đàn ông không đây?” –  Mục Vũ Phi nhạo báng, “Xem ra cậu cùng cậu ấy sẽ không có tiền đồ! Vẫn là đi theo mình đi ~ mình so với cầu ta đẹp trai hơn nhiều ~”.

“Cậu thôi đi! Cậu thời điểm lôi kéo mình tiến hội học sinh cũng là nói như vậy! Ngươi lưu manh!”

“Làm người không lưu manh uổng phí tuổi trẻ sao ~ lại nói mình xác thực đẹp trai nha ~ ngay cả đại thần của trường học chúng ta cũng quỳ ở dưới gối của mình rồi !”.

Mục Vũ Phi cực kỳ đắc ý nói xong, không khí thoáng chốc yên tĩnh! Thường Duyên bị lời này làm kinh ngạt đến tĩnh rượu hơn phân nửa, Phương Gián cũng trợn to hai mắt nhìn Vũ Thiên.

Vũ Thiên quét nhìn biểu tình trên mặt mọi người, xem ra Mục Vũ Phi là quên đây là nơi gần trường học, nơi ăn đồ nướng này cũng nhiều học sinh cùng trường học đến. Lười phải giải thích nhiều, hắn đứng lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hướng về phía Mục Vũ Phi thật mê hoặc cười cười nói: “Phi Phi, muộn rồi, về nhà thôi.”

“Ừ được ừ được, về nhà thôi ~” – Mục Vũ Phi như gặp phải người hâm mộ đã ba năm, hoan hô liền xông tới nắm cả cánh tay của hắn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s