Chương 10 Mỹ nam mới tắm xong không phải ai cũng chịu nỗi 2

Sắp đến mười giờ ký túc xá cũng sắp đóng cửa, Vũ Thiên thấy mọi người cũng đã ăn no nên kêu bọn họ nhanh trở về ký túc xá, cũng không để ý phản khán của Mục Vũ Phi kéo cô trở về nhà.

Khi ở trên xe Mục Vũ Phi thở dài nhìn Vũ Thiên lái xe, gương mặt nhìn nghiêng cũng hoàn mỹ hấp dẫn người nha, hơn nữa lại có gia thế chói mắt có thể nói người gặp người thích xe gặp xe dừng hoa gặp hoa nở. Nói đúng ra Mục Vũ Phi một chút cảm giác với hắn cũng không có là giả rồi, tuy nói là còn chưa vượt qua trở ngại tâm lý, nhưng từ trong tự đáy lòng cứ sinh ra nỗi bất an. Mình chỉ là một nha đầu ngang tàng bạo ngược không hơn không kém, cô cũng không biết bọn họ có thể sống với nhau hài hòa được bao lâu.

Tựa như đã cảm giác được sự bất an của cô, Vũ Thiên cười khẽ một tiếng.

“Em yên tâm, anh sẽ không trở thành người như thế. Nếu anh thây lòng đổi dạ thì lão gia tử nhà em sẽ lấy súng bắn chết anh đó.”.

Mục Vũ Phi ngẫn người một chút, sau đó nhanh chóng xù lông! Muốn chết hả, hai chuyện này có thể nói đùa sao thật không nhân tính.

“Lão gia tử à!”

“Chú ý tìm từ, bây giờ quan hệ của chúng ta là hợp pháp, kêu em là lão gia tử anh cũng là lão gia tử, mà em không phãi lão gia tử nha.”

Lần này PK Mục Vũ Phi bại hoàn toàn lệ rơi đầy mặt.

Sau khi về đến nhà Vũ Thiên liền đi tắm, Mục Vũ Phi giận dữ bắt đầu giặt quần áo, đều đem toàn bộ đi giặt, cô bực tức đem toàn quần lót cùng với ra giường của Vũ Thiên bỏ vào máy giặt, xấu xa nghĩ đến việc khiến cho hắn không thể ngủ ngon được.

Vũ Thiên tắm xong đi ra phát hiện mình không có quần áo để thay, liền dùng khăn tắm quấn quanh eo rồi đứng trước phòng vệ sinh ở phòng khách, nhìn chằm chằm Mục Vũ Phi đang vui sướng trước máy giặt quần áo. Đứng hồi lâu không thấy cô có phản ứng nên Vũ Thiên nhấc chân bước vào nhà vệ sinh đứng trước mặt cô, rồi bất chợt ôm chằm lấy cô.

Mục Vũ Phi sững sốt, sau đó lập tức đỏ mặt. Kèm theo chút bản năng kháng cự, cô run rẫy cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của một lồng ngực cứng rắn, Mục Vũ Phi cảm giác được xoang mũi của mình đang nóng dần sau đó xấu hổ bức xúc quát lên: “Em gái anh(*), không được dùng mỹ nam kế!”

(*)một câu chửi bậy giống như câu “con mẹ nó”, hình như là vậy.

Ở bên tai, Vũ Thiên hơi thở như có như không thản nhiên mà trêu tức: “Cái này kêu là liệu pháp kích thích, anh không ngại mỗi ngày cùng em làm một lần. Còn có…, nếu anh không có chăn không có quần áo, trễ như thế rồi vậy chúng ta cùng nhau ngủ đi, anh biết rõ em thích kịch liệt nha!”

Kịch liệt  kịch liệt  kịch liệt . . . . Mục Vũ Phi trong đầu đều là máy chữ đó, sau đó cô liền hoa lệ lệ chảy máu mũi. . . . . .

“Ngươi sắc lang!” – Nàng nghĩa chánh ngôn từ chỉ trích hắn.

Vũ thiên bật cười, cái bộ dáng này rốt cuộc là ai tương đối sắc đây? Không nhìn cô, Vũ Thiên sửa lại khăn tắm xong liền đi đến thư phóng.

Lúc Vũ Thiên đi làm việc Mục Vũ Phi căn cứ đáng không lại liền đùng chiến thuật ghê tởm chết hắn. Ở ban công càng không ngừng dùng máy sấy thổi vù vù quần lót của Vũ Thiên, gió thổi qua đón gió tung bay  cảnh tượng làm cho cô không nhịn được mà bật cười to ra tiếng, cười đến nằm trên sàn nhà mà lăn lôn, lăn lôn xong tiếp tục thổi, thổi xong lại tiếp tục lăn lôn. . . . .

Không nhìn đến cô! Vũ Thiên thầm nhũ tranh cãi vô ích, người có câu nói rất hay ‘quân tử báo thù, mười năm không muộn!’. Để không bận tâm nữa hắn bật máy tính mỡ Võng Du CF, cầm súng bắn tỉa không nhừng nhắm con gái mà bắn. Thấy không ai để ý Mục Vũ Phi cũng cảm thấy mất hứng thú. Thế nhưng khi cô liếc thấy Vũ Thiên đang chơi game, trong nháy mắt liền kích động.

“Này này, em cũng có chơi trò này, anh để cho em chơi sẽ thắng đó!” – Mục Vũ Phi cuối thấp người xem trò chơi. Lúc này cô đang mặc quần áo ngủ mát mẻ, hai chân thon dài đứng bên cạnh Vũ Thiên, bộ ngực cảnh xuân như ẩn như hiện.

Vũ Thiên nghiêng nghiêng nhìn cô một cái, giọng nói có chút tức giận gầm nhẹ: “Trở về phòng dùng máy tính của em chơi đi!”.

Mục Vũ Phi chẳng biết tại sao lại bị đuổi ra khỏi thư phòng, lúc đi ra còn hận hận đá một cước vào cánh cửa bày tỏ cô hiện đang rất tức giận không phải tức giận bình thường.

Người này rốt cuộc phát thần kinh cái gì đây?!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s