Chương 18: xử nam, hãm hại không nổi 2

   “Này này!Bà xã, bà xã!” – Vũ Thiên cuống quít kéo cô, lại không nhịn được quay đầu lại ăn một miếng thịt ướp mắm chiên, trong miệng hàm hàm hồ hồ mà nói: “Đợi đã, phải ngoan cố làm chuyện gì? Còn chưa ăn xong!”

    “Anh muốn làm gì? Ăn cơm của anh đi, đừng lôi kéo em!” – Mục Vũ Phi hất hắn ra.

    Vũ Thiên nhanh chóng nuốt, kết quả bị nghẹn, liều mạng đấm lồng ngực của mình. Mục Vũ Phi khinh bỉ nhìn hắn, cũng vội giúp đấm mạnh phía sau lưng của hắn.

    Vũ Thiên kéo tay của cô qua, rất nghiêm túc nhìn cô. Mục Vũ Phi bị ánh mắt anh chuyên chú nhìn mặt từ từ đỏ, né tránh không dám nhìn anh.

`   “Anh. . . . . . Anh nhìn cái gì?”

    “Nói thật, có phải em nghĩ tới muốn hưởng di sản của anh đã lâu rồi hay không?”

    Mục Vũ Phi chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn Vũ Thiên, ngược lại đem Vũ Thiên nhìn có chút không biết làm sao rồi. Vũ Thiên nghi ngờ đem cô vơ vào gắt gao bóp chặt cô không để cho cô nhúc nhích.

    Cách lớp quần áo Mục Vũ Phi cũng có thể cảm giác được da thịt nóng bỏng của hắn lòng cùng như sấm nhảy, nhưng là cô nhìn chế nhạo anh chỉ là vì anh làm nền nha, không phải ý này không phải ý này đó nha! !

    Chỉ là, cô còn là rất kiểu cách  toàn ôm lấy eo Vũ Thiên. Tục ngữ nói không sai, lúc nên kiểu cách thì phải kiểu cách, không kiểu cách thật xin lỗi đảng cùng nhân dân đúng không ? Đáng xấu hổ cũng là một loại đức tính đẹp!

    Vũ Thiên gia tăng lực trên tay, khiến người trong ngực ngọt ngào như thế, rồi lại như thế tạo phong tình. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài nói: “Anh nên đem em làm sao bây giờ. . . . . .”

    Mục Vũ Phi nghe lời nói không thoải mái, cô đẩy Vũ Thiên ra trừng hắn, liều mạng trừng hắn, đột nhiên liền xì bật cười.

    Vũ Thiên nhìn cô như vậy không giải thích được, chỉ thấy cô dời qua chính xác hôn lên mặt của mình. Này. . . . . . Kỹ thuật này quá giống đồ ăn rồi ! Hắn một tay ôm lấy cô, một cái tay khác giữ lại cái ót cô, cạy ra môi của cô dây dưa lưỡi của cô. Mục Vũ Phi bị hôn mềm cả người trước mắt choáng váng, chỉ cảm thấy thân thể ôm lấy mình càng nóng bỏng. Cô ý thức được tay của đối phương dò da thịt bên hông mình, chợt đẩy Vũ Thiên ra, sau đó níu lấy cổ áo của hắn gầm nhẹ: “Nói! Anh có phải cùng cô gái khác làm qua như vậy hay không? !”

    Vũ Thiên bực vô cùng, tức giận mắt cũng xám ngắt, hắn cắn răng nâng Mục Vũ Phi lên, hung hăng giật ra vạt áo của mình.

    “Chính em thử một lần sẽ biết!”

    ——————————————————————————————————————————————————

          Có ít thứ, thử qua mới biết. . . . . . Mới biết cái gì gọi là hối hận!

    Mục Vũ Phi biết, Vũ Thiên tuyệt đúng là xử nam! Tuyệt đối! Vũ Thiên đem ném Mục Vũ Phi lên giường, vài cái liền cỏi ra quần áo của cô, cô tức giận rống hắn tại sao không cởi quần áo mình? ! Vũ Thiên lười phải trả lời cô, trực tiếp lấy nụ hôn chặn lại.

    Vũ Thiên tay giống như có ma pháp, ở trên người của cô đốt lửa khắp nơi, cô mê mang không biết làm sao, cảm giác thân thể trống không  cần gì đó tới lấp đầy. Cô hướng Vũ Thiên dán chặt, tựa hồ nghĩ đòi lấy nhiều hơn.

    Vũ Thiên chợt đứng dậy, cởi ra hết quần áo của mình. Hắn mái tóc ngắn đen buông xuống, sóng mũi cao chống đỡ ở trên chóp mũi Mục Vũ Phi. Nhưng là, đột nhiên hắn liền dừng lại. Mục Vũ Phi nhìn hắn đứng dậy cầm quần áo qua loa  mặc vào liền đi ra ngoài, trong lòng giận dễ sợ, nàng tức giận đấm giường hầm hừ: “Vũ Thiên anh bệnh thần kinh! Anh làm len sợi à? !”

    Khi đang chửi mắng Vũ Thiên nghiêm mặt lại trở về rồi, trong nháy mắt lại đem cô ép đến rồi.

    “Anh! Anh mới vừa rồi đã đi làm cái gì ?”

          Cô nhất quyết hỏi không tha, nhưng là, cô có đáp án, cũng là một phòng kiều diễm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s