Chương 19: xử nam, hãm hại không nổi 3

   Sau vô cùng mệt mỏi, Mục Vũ Phi vẫn hỏi Vũ Thiên tại sao muốn đi ra ngoài, kết quả lại bị đè ép. Hỏi nữa đè thêm. . . . . . Cô quả quyết hối hận! Chính mình không phải thiếu não sao là cái gì? ! Cuối cùng cô ngay cả mình lúc nào thì đã bất tỉnh  cũng không biết.

    Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, Vũ Thiên ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường nhìn văn kiện. Cô đưa tay lấy ly nước ở đầu giường, Vũ Thiên thuận tay đỡ cô dậy, sau liền không dời đi tầm mắt. Mục Vũ Phi cúi đầu uống nước mà xem xét mới phát hiện ra mình cả người không mảnh vải, đang muốn kéo qua chăn che liền lại bị Vũ Thiên hôn, suy nghĩ dần dần cách xa cô lại bị ăn sạch sành sanh.

    Sau đó Mục Vũ Phi ngồi một mình ở chân giường, cô cảnh giác nhìn chằm chằm Vũ Thiên tựa tại đầu giường khí định thần nhàn hồng quang đầy mặt.

    “Anh có thể lực thật tốt! ! ! !” – Nàng đấm nệm hận hận gầm nhẹ.

    “Anh xác định em đã thử qua thể lực của anh rồi.” – Vũ Thiên nhàn nhạt trả lời.

    “Trời ạ!”

    “Đúng, là thiên!”

    Mục Vũ Phi không nói, cô hỏi mình, người nọ là lưu manh sao? Người này nhất định là lưu manh! ! ! ! Đột nhiên, cô lại nghĩ tới một chuyện, cô lôi chăn lui về phía sau, cho đến khi cảm thấy khoảng cách an toàn  mới mở miệng dò hỏi: “Anh tối ngày hôm qua, đi ra ngoài rốt cuộc làm cái gì? Nếu như anh không nói, cũng đừng trông cậy về sau em nấu cơm cho anh!”

    Vũ Thiên nhìn cô chằm chằm nửa ngày, xác định cô rất kiên trì nghiêng cả mặt ra sau, trên mặt còn là xuất hiện đỏ sậm khả nghi, hắn ấp a ấp úng nói: “Lúc ấy. . . . . . Lúc ấy anh phát hiện bước tiến hành tiếp theo đối với kỹ thuật yêu cầu có chút chuyên nghiệp ra ngoài phạm vi của anh. . . . . . Phải đi tìm ít tài liệu nghiên cứu xem tiến hành như thế nào.”

    Mục Vũ Phi ngạc nhiên, sau đó liền đấm sàn nhà cười to, còn có gì so với đây càng gây cười hơn sao? ? Người gặp người thích hoa gặp hoa nở đại thần cư nhiên thật sự rất non, hơn nữa còn tìm máy tính giúp cho mình tiến hành hoàn thiện chuyện chăn gối như thế nào? ! Cô hài lòng rồi, chuyện này cô có thể cười anh cả đời! Tuyệt đối có thể!

    Tựa hồ là nhìn trộm được ý tưởng trong lòng cô, Vũ Thiện cau mày muốn đi “Hủy thi diệt tích” , Mục Vũ Phi lại bước một bước dài nhảy ra xông về  gian phòng của mình, trước khi đi còn nói to kêu Vũ Thiên đem hết ra giường bẩn đi giặt, nếu không không có cơm ăn! Vũ Thiên nhìn trên giường đơn đỏ tươi, ánh mắt đột nhiên liền thay đổi vô cùng giảo hoạt, cười đi, thừa dịp bây giờ có thể cười liền vội vàng cười, hắn nhớ không lầm cô buổi chiều còn phải đi học không phải sao?

    Buổi chiều lúc Mục Vũ Phi vào trường học phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn cô cũng rất quỷ dị. Cho đến khi cô bước vào phòng học, ánh mắt bạn học cả phòng cứng rắn bức cô lui về phía sau một bước. Cô xác định những ánh mắt kia gọi là mập mờ! Cô kinh ngạc gãi đầu ngồi ở bên cạnh Bạch Hiểu Hiểu, móc ra hộp sữa tươi trong túi xách của mình liền bắt đầu uống. Đáng chết, cô cư nhiên cũng không có thời gian ăn cơm!

    “Phi Phi, sao cậu lại tới đây?” – Bạch Hiểu Hiểu hỏi câu vô nghĩa.

    “Cậu bắt đầu dùng phổi nói chuyện?” – Mục Vũ Phi nghiêng nhìn cô.

    “Nhưng là. . . . . .” – Yến Tử sắc mặt nhăn nhó, “Nhưng là buổi sáng đại thần nhà cậu tới xin nghỉ cho cậu, nói cậu, Ặc, thân thể không thoải mái, ở nhà ngủ, tựa hồ rất mệt mỏi rồi, hôm nay cũng không đi học.”

    “Phốc” hộp sữa bò trong nháy mắt bị bốp mạnh, mọi người chung quanh cũng kêu la tránh né.

    “Phi Phi cậu chơi bẩn!” – Gấu Mèo bất mãn lau sữa tươi dính trên tóc mình.

          “Cả gan hỏi một câu. . . . . . Anh ta đến đây lúc nào?” –Mục Vũ Phi run giọng hỏi.

          “Buổi sáng, tiết đầu tiên, giờ của Diệt Tuyệt sư thái.”

    Mục Vũ Phi lệ rơi đầy mặt lấy đầu đụng vào mặt bàn, giờ Diệt Tuyệt sư thái dạy học không ai dám không đến đó nha, nói đúng là tất cả mọi người đều biết rồi ! Vũ Thiên tại sao có thể hèn hạ như thế!

    “Thật ra thì, Phi Phi, suy xét lại, đại thần nhà cậu, còn là. . . . . . Ừ thể lực tốt vô cùng.” – Bạch Hiểu Hiểu ranh mãnh nhìn  chính là cái người kia xấu hổ muốn chết.

    Xong rồi! Bây giờ hoàn toàn không sống nổi nữa, ngay cả Bạch Hiểu Hiểu cũng nghĩ như vậy! Cô đã nói tại sao mình chế nhạo Vũ Thiên như vậy anh cư nhiên một chút đánh trả cũng không có, theo trước kia anh nhất định sẽ đối với mình tiến hành trấn áp đó nha! Nguyên lai là sớm có chuẩn bị! !

          Bỗng nhiên Mục Vũ Phi đứng dậy, tiêu điều nhìn  mọi người một cái, liền lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét chạy bay đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s