Chương 20: xử nam, hãm hại không nổi 4

    Lương Ngọc Phi mở cửa phòng làm việc hội học sinh ra, chỉ nhìn thoáng qua hắn liền nhanh chóng đóng cửa lại, ôm trái tim nhỏ của mình đang run rẩy không dứt.

    “Thế nào? Sợ đến như vậy?” – Thượng Duyên nghi ngờ, đưa tay chuẩn bị mở cửa.

    “Không cần! !” – Lương Ngọc Phi bắt được tay của cô gắt gao không buông ra, “Thượng Duyên cậu không phải muốn đi vào chứ không nên vào đi! Bên trong có một vật chất hắc ám không rõ thân phận! Đi vào sẽ chết sẽ chết sẽ chết!”

    Phương Gián đưa tay mở cửa, nhìn vòng quanh một vòng, phát hiện góc tường quả thật có người, bộ mặt đều là tuyệt vọng đứng ở góc, cả người phát ra hơi thở ác độc kinh khủng nhìn chằm chằm vào người đứng ở cửa.

    Thượng Duyên cũng nhìn thấy, liền an ủi Lương Ngọc Phi, “Không sao, một hồi lo mà tự sanh tự diệt(*).”

(*)Tự sanh tự diệt: tự bảo vệ, hay tự lo cho chính mình.

    Dứt lời nàng đi vào, đến gần cái vật chất hắc ám đó, nhẹ giọng hỏi: ” đại thần nhà cậu thể lực vẫn khỏe chứ? Không có bị cậu ép khô chứ?”

    Tinh thần Mục Vũ Phi rốt cuộc phục hồi lại, cô kêu khẽ một tiếng nhanh chóng bắt đầu dùng đầu đụng mặt bàn.

          “Phi Phi, cái bàn là thủy tinh, cậu đụng nát sẽ không  dùng được nữa.”

          “Chớ xô cửa, đụng hư dáng vẻ ngủ si ngốc của hội trưởng cũng sẽ bị người khác nhìn thấy.”

    “Cậu chính là chớ đụng cái bàn của hội trưởng, sẽ để cho hội trưởng an nghỉ ở nơi nào đây.”

          Lương Ngọc Phi nhìn Mục Vũ Phi phát ra hơi thở hắc ám tiếp tục ngồi chồm hổm ở trong góc, hắn vâng dạ  lấy điện thoại di động ra gởi nhắn tin, sau đó ngồi ở bên người Thượng Duyên nắm vạt áo Thượng Duyên run lẩy bẩy.

    “Cậu chính là đàn ông sao?” – Thượng Duyên khi dễ hắn.

          “Đàn ông cũng là muốn sinh tồn  TAT!” – Lương Ngọc Phi lôi áo của cô chết sống không buông tay.

    Vũ Thiên nhận được tin nhắn kể khổ của Lương Ngọc Phi, chờ lúc hắn đi vào phòng làm việc đã nhìn thấy trường hợp như vậy, Thượng Duyên chỉ vào góc cũng không ngẩng đầu lên, Lương Ngọc Phi con mắt hổ rưng rưng cùng một dạng cô vợ nhỏ co rúm lại bên người cô, Phương Gián ngủ đông như cũ. Hắn đi tới trước mặt Mục Vũ Phi mất hồn như cũ, quỳ một chân trên đất nhìn cô.

    Mục Vũ Phi nhìn thấy hắn, sắc mặt quả thật giống như Palette(*) một dạng biến đổi, đầu tiên là tức giận, sau đó là uất ức, trở lại là kìm nén, cuối cùng uất ức. Thượng Duyên thành công chuyển dời chủ ý từ tạp chí đến trên người cô, rất là cảm khái: “Thì ra là, đại thần là khắc tinh  của cậu nha!”

(*)Palette: bảng màu của họa sĩ, hoặc là bảng pha màu khi họa sĩ vẽ tranh.

    “Không, ai mà đại thần không khắc hả?” – Lương Ngọc Phi nói ra tiếng lòng của mọi người.

          Vũ Thiên nhìn hắn hồi lâu, rối rắm một cái mới nói: “Phi phi, buổi tối anh muốn đi qua gia gia. Buổi tối nha đầu kia lên xe lửa, anh đi tiễn.”

          Mục Vũ Phi không nói lời nào, ngược lại kìm nén hơn. Cô không hiểu tại sao nhân vật phản diện sớm như vậy liền xuất hiện rồi, tại sao cô liền sẽ gặp phải chuyện tình cẩu huyết như vậy; tại sao mình rõ ràng là cùng người đàn ông này có quan hệ hợp pháp mình lại muốn thối lui như thế; tại sao. . . . . . Mình sẽ có cảm giác bị tính toán  . . . . . . Tại sao mới có điểm tiến triển sẽ bị ép lên trận?

    “Không đi, có được hay không?” – Mục Vũ Phi run rẩy đưa tay lôi chéo áo của hắn, nàng hi vọng nhiều, giờ phút này bình tĩnh cuộc sống có thể kéo dài nữa.

          Trong lòng Vũ Thiên chợt rút một cái, hắn ôm lấy cô. Hắn hiểu***** sự bất an của cô, nhưng là, có một số việc không phải nghĩ không đếm xỉa đến liền không đếm xỉa đến.

    “A đúng rồi, “ – trong nháy mắt Phương Gián sống lại, “Nghe nói tay nghề cậu không tệ, buổi tối chúng ta đi chỗ của cậu ăn cơm đi!”

    Mục Vũ Phi lườm hắn, biết hắn là vì thay Vũ Thiên giải vay, nhưng là cô không có cự tuyệt. Thái độ Vũ Thiên rất rõ ràng rồi, cô cũng không thể trốn tránh.

    Một đêm đó, Vũ Thiên chưa có trở về. Sau lần đó một tháng, hắn cũng không có trở lại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s