Không thịt không vui – Chương 17

Chương 17 Điều thứ nhất của người không vui

my photo

 

“Nhưng, một người phụ nữ thành công không nên chịu sự ràng buộc của đàn ông.” Dì Bích nhìn về phía tôi, trên mí mắt phủ một lớp nhũ màu đất, gương mặt ưu nhã, bao hàm cả sự quyến rũ: “Bất Hoan, không cần thiết phải cứ mê luyến Lý Bồi Cổ.”

 

“Nhưng, con cũng không muốn trở thành người phụ nữ thành công, con chỉ muốn có thịt ăn, có người yêu con thật lòng.” Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cải lại dì Bích.

 

Nhưng giọng nói trôi chảy, không có gì ngắt quãng, nguyên nhân có thể vì đây là lời nói từ đáy lòng tôi.

 

“Con cho rằng nó sẽ yêu con sao?” dì Bích cũng hỏi lại rất trôi chảy, dù sao cũng là lời nói từ trong lòng ra.

 

Đúng vậy, Lý Bồi Cổ Minh rõ ràng đã nói cho tôi biết, anh sẽ không yêu tôi — cho dù là lúc chân tôi ôm ở thắt lưng anh, cho dù là ở thời khắc ý chí của anh yếu nhất.

 

“Nhưng, anh ta đối với con rất tốt.” Tôi nắm tách cà phê, thân tách âm ấm trơn bóng như bôi mỡ.

 

“Như vậy, nếu như có một ngày, dì củng nó trở thành kẻ địch của nhau, con sẽ giúp ai?” dì Bích hỏi, dì nâng tách cà phê dọc theo miệng tách đặt môi xuống lưu lại vết son, giống như đang hiện lên một đôi môi khác.

 

“Con đều sẽ giúp cả hai.” Tôi trả lời thật lòng mình.

 

Dì Bích và Lý Bồi Cổ, đều là người mà tôi yêu quý nhất trên đời này, tôi không thể để họ bị bất kì tổn thương nào.

 

“Sợ nhất, chính là đến lúc đó dù cho ai con cũng không giúp được.” Tròng mắt dì Bích rủ xuống, cái trán xinh đẹp như phản chiếu một tia sang, lại có một chút tối.

 

Trong lòng tôi có hai vấn đề.

 

Thứ nhất,  tại sao dì Bích lại đặc ra giả thuyết này.

 

Thứ hai,  tại sao đến lúc đó tôi sẽ không giúp được cho ai cả.

 

Nhưng tôi đã không kịp đạt câu hỏi, bởi vì tiếp sau đó, lực chú ý của tôi đã bị hấp dẫn bởi người khách ngồi ở bàn phía sâu lưng dì Bích.

 

Đó là một người đàn ông, mặc đồ tay, đeo mắt kính, đang ôm chiếc cặp công sở, diện mạo bình thường, cũng giống như những nhân viên văn phòng bình thường trên thế giới.

 

Hắn không có một loại đặc tính hấp dẫn để thu hút sự chú ý của bất kì người nào.

 

Vốn là, tôi cũng sẽ giống như những người khác, căn bản sẽ không chú ý đến hắn.

 

Nhưng vài giây trước, khi hắn bỏ tay vào chiếc cặp công sở để trên bàn, tôi giống như có bản năng của con nhím cảm nhận được sự nguy hiểm, nhất thời cả người dựng lên đầy gai.

 

Đây cũng là cái năng lực mà khi tôi gặp họa được phúc mà có được.

 

Chỉ cần nghĩ ai muốn tiến hành hành động công kích, từ trường chung quanh cơ thể hắn sẽ xảy ra biến hóa, mà tôi, thì có thể kịp thời cảm nhận được sự biến hóa này.

 

Tôi lặng lẽ nhìn người đàn ông kia, hắn đặt chiếc cặp công tác trên bàn phía trước mặt, để tay vào trong, tư thế của hắn giống như là đang lấy tài liệu ra xem.

 

Nhưng tôi lại phát hiện, cổ tay của hắn lộ ở bận ngoài cặp công sở, đang dùng lực, giống như đang chuẩn bị nhấn vào vật gì đó.

 

Tôi mỗi ngày đều xuống tầng ngầm tập bắn súng, luyện tập đã mười năm, dĩ nhiên tôi sẽ biết rõ khi chuẩn bị bóp cò súng thì tư thế cỏ tay sẽ như thế nào.

 

Mà hiện tại tư thế cổ tay của người đàn ông kia cũng y như vậy.

 

Thật ra thì, từ lúc hắn đặt bàn tay vào trong chiếc cặp kia, đến khi cầm lên cây súng giấu trong đó, bóp cò, chuỗi động tác này liền mạch và rất nhanh.

 

Nhưng ở trong mắt của tôi, lại trở thành từng động tác riêng lẻ, vẫn rất nhanh, tôi vẫn đủ thời gian suy nghĩ cách ứng phó.

 

Mục tiêu của hắn chính là dì Bích.

 

Tôi vốn tính sẽ đè đầu của dì Bích xuống, nhưng sau đó, mặt của dì sẽ bị ướt cả phê, lớp trang điểm sẽ bị nhẽ hết.

 

Tôi vốn tính sẽ đẩy dì Bích ngã về phía sau, nhưng sau đó, dì sẽ ngã nhào trên đất, cảnh xuân dưới váy sẽ lộ ra hết.

 

Phương án nào, cũng sẽ làm cho dì Bích mất mặt.

 

Cho nên, tôi chỉ có thể dùng phương án đơn giản nhất — nhanh chóng cởi chiếc giày cao gót trên chân xuống, xem nó như cục gạch, ném về phía người đàn ông đó.

 

Phải cảm ơn Lý Lý Cát đã dánh nhau với tôi mười năm, phần gót nhọn của giày cao gót thành công bay thẳng vào trán người đàn ông đó.

 

Vào một giây đó, người đàn ông ngã xuống đất, phần cánh tay dấu trong chiếc cặp công văn phần đáy nghiên một góc 45o,đạn từ đáy cặp bay ra, hướng về phía bàu trời nổ lên một tiếng lớn.

 

Nhân viên phục vụ và một số ít khách trong quán cà phê, gần một phút sau, mới nghe tiếng thét chói tai của những người giật mình sực tỉnh lại sau bất ngờ.

 

Mà giờ khắc này, chúng ta đã tại nghe hỏi chạy tới hộ vệ dưới sự che chở rời đi hiện trường.

 

Cuối cùng chỉ còn lại tàn cuộc, dĩ nhiên sẽ có người đến dọn dẹp, chúng tôi không cần phải lo lắng.

 

Trên đường về nhà, dì Bích luôn trầm mặc, tôi cũng thế – dì cần sự yên tỉnh, nên tôi cũng im lặng, bất luân thế nào đi nữa, cũng nên như vậy.

 

Rốt cuộc, khi xe chạy đến nữa đường, dì Bích lên tiếng: “Bất Hoan, con thật không có ý định nói cho dì biết?”

 

Giọng nói của dì Bích rất nghiệm túc, không giống với thường ngày, lòng tôi run một cái, chỉ đành phải thẳng thắn: “Được, con nói. . . . . . dì Bích, cái hôp nhủ mắt màu trắng, là con lén lấy đi một nữa.”

 

Bích di khóe mắt khẽ run hạ xuống, dừng một chút, nói: “Ý của dì, cơ thể con có biến hóa như thế từ khi nào.”

 

Dì Bích cũng là người tinh mắt, đoán chừng sự kiện tôi cứu Lý Bồi Cổ lần trước cùng với nhửng phản ứng trong sự việc lần này, dĩ nhiện dì có thể nhận ra sự khác thường.

 

Thật ra thì, tôi cũng không có y muốn gạt dì Bích, chẳng qua là cảm thấy sự biến đỏi đó cũng rất cần thiết không có gì phải tranh cải cả.

 

Nếu dì Bích muốn biết, tôi sẽ nói đầu đuôi ngọn nguồn cho dì biết.

 

Sau khi cẩn thận nghe xong, dì Bích lại trầm mặt, tôi liền xoay đầu về phía cửa xe, chơi đếm cây bên đường.

 

Khi đếm tới góc cây thứ chín mươi tám thì dì Bích mới nói tiếp: “Chuyện này còn có người nào khác biết không?”

 

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu trả lời.

 

“Con không được nói với ai khác nữa, đặc biệt là Bồi Cổ.” Dì Bích nghiêm trọng dặn dò.

 

“Tại sao?” Tại sao cả Lý Bồi Cổ cũng không được nói.

 

“Phản ứng tốc độ của con, sẽ là năng lực cao nhất của người vệ sĩ, dĩ nhiên Lý Bồi Cổ sẽ cần đến năng lực của con, dì không muốn thân phận của con sau này, chỉ là một vệ sĩ của nó.” Dì Bích nòi ra nguyên do.

 

“Nhưng là, con rất sẵn lòng.” Tôi nhún nhún vai;”Khi vệ sĩ cho anh ta, bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên cạnh anh, giống dì Bích luôn ở một nơi chờ đợi, không có gì không tốt.”

 

“Bất Hoan, con không muốn ôm chí lơn.” Bích di ngưng mi.

 

Tôi nhấc chiếc T shirt của mình lên, nhìn ngực kỹ một chút, phần ngực một mãng trắng như tuyết, quả thật không có một nốt ruồi to nào.

 

Nhưng sau khi tôi làm động tác đó, xe”Ken két” một tiếng không tạo thành hình chữ “s”.

 

Ngẩng đầu lên, phát hiện anh tài xế phía trước trên mặt là một mãng đỏ khả nghi.

 

Đoán chừng là do tôi kéo áo lên mà gây họa, vội vàng kéo chiếc áo lại ngây ngắn, tiện thể làm một cái thở dài chán nản – dì Bích cũng đã làm giống như tôi, tuyệt đối sẽ dẫn đến máu mũi phun như suối, xem ra, xem ra tôi Bất Hoan đạo hạnh vẫn còn thấp.

 

Càng nghĩ càng không cam lòng, liền giống như một người quyến rủ đứng trên nóc nhà ở hoàng cung, cầm quần áo một hồi nhấc lên, một hồi để xuống, nữa nhấc lên, nữa để xuống, lại nhấc lên, lại để xuống. . . . . .

 

Cứ như vậy, chiếc xe của chúng tôi tuy là đang trên đường lớn nhưng xe vẫn chảy ngoằn ngèo.

 

Một hồi là hình chữ “s”, một hồi là hình chữ “e”, một hồi là hình chữ “x”.

 

Cuối cùng, vì suy nghĩ đến an toàn tính mạng của những người trên xe, dì Bích ruốt cuộc ngăn lại hành động nghiêm trong của nữ lưu manh là tôi đây.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s