Nữ tướng: Lục Trinh truyền kỳ – Chương 2

Chương 2:: Ông trời có giúp không

 

Quản gia đứng một bên nhìn chung quanh một lần, nhỏ giọng nói: “Đại tiểu thư nàng. . . . . . Nàng ở thời điểm quan binh tới, liền thừa dịp lúc náo loạn từ hậu viện chạy ra ngoài.” Trên mặt của hắn hiện lên một tia may mắn, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất.

 

Triệu phu nhân cũng không có chú ý, chỉ tỏ ra hung ác, “Mau tìm nàng về cho ta! Lão gia yêu thương nàng mười mấy năm, không ngờ nàng, vào thời điểm Lục gia gặp nạn, chạy trốn so với người khác còn nhanh hơn!” Nàng không tự chủ tăng cao âm lượng lên, lại bị Lục Cổ luôn trầm mặt lớn tiếng quát, “Câm mồm! Ta biết rõ ngươi luôn luôn không thích A Trinh, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào? A Trinh từ trước đến giờ luôn thông minh, mấy năm này đi theo ta làm ăn, hiểu biết cũng nhiều, làm sao ngươi biết nàng chạy đi không phải là đi tìm trợ giúp? Lại nói, nếu nàng thật sự mặc kệ chúng ta, thì dầu sao Lục gia chúng ta coi như có thể lưu lại một người vậy!”

 

Triệu phu nhân thấy ánh mắt hung tợn của Lục Cổ không dám lên tiếng, nhưng trong lòng đều nỗi uất ức, thật lâu mới thút tha thút thít, đứt quãng nói: “Vậy ta làm thế nào? Châu nhi của ta làm thế nào? Ông trời ơi, làm sao người lại không có mắt như vậy!”

 

Nàng khóc mấy tiếng, nhìn Lục Cổ nhíu mày, sau đó lại dùng hai cái tay ôm chặc lấy đầu, nhìn Lục Cổ không có phản ứng gì, lập tức lại lớn tiếng khóc, tất cả những vú già khác trong nhà Lục gia đều khóc theo nàng thành một mảnh.

 

Lục trinh bước nhanh đi vào bên trong viện, mặc dù cách nhà chính một khoảng, nhưng tiếng khóc đinh tai nhức óc của mọi người đầy cả một phòng, thị vệ bên ngoài cửa hiển nhiên cũng đã thấy quen những cảnh như thế, vẻ mặt không có nửa điểm thương hại. Lòng nàng như lửa đốt, chuẩn bị chạy vọt vào nhà, nàng lại bị thị vệ ngoài cửa ngăn cản, lớn tiếng quát to: “Người không có phận sự không thể tiến vào gian phòng này.”

 

Lục Trinh bình tĩnh nói: “Cho ta đi vào! Kỳ hạng giao hàng không phải vẫn còn ba ngày sao? Đến lúc đó nếu không nộp ra men sứ xanh, các người chém đầu của chúng ta cũng không muộn!” Phía sau nàng là Giang đại nhân lúc nảy vừa chạy đi, Lục Trinh gặp hắn ở cửa chính cứ luôn không buông tha hắn, mạnh mẽ kéo hắn đến nơi này, lúc này Giang đại nhân chỉ có thể tằng hắng một cái nói: “Cho nàng đi vào đi, nàng là Lục gia  đại tiểu thư, nói không chừng có thể nàng thật sự có phát hiện cái gì đấy.”

 

Một tiếng ‘cọt kẹt’ cửa bị mở ra lần nữa, mặt của Lục Cổ mang theo vẻ mặt lo lắng lại xuất hiện một chút thần sắc, hắn nhẹ giọng kêu: “A Trinh.” Hắn là đang lo lắng an nguy của nữ nhi, thật vất vả cả nhà chỉ có mình nàng chạy đi được, vậy mà nàng lại quay trở về. Còn chưa kịp hỏi tỉ mỉ nữa, Lục Trinh giơ mảnh sứ trong tay lên, “Cha, con tìm được nguyên nhân men sứ xanh bị biến thành đen, chúng ta được cứu rồi!”

 

Tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía tay của nàng, đây chẳng qua là một khối mảnh sứ vỡ nho nhỏ, tuy nhiên nó là màu xanh thuần túy, không có nhiễm phải một chút sắc đen nào.

 

Một câu nói vừa rồi, Giang đại nhân lập tức nhìn về phía Lục Trinh nửa tin nửa ngờ, “Vẫn còn ba ngày, xin đại nhân thả mọi người, để cho chúng ta có thể đốt lò làm ra một đợt đò gốm mới.”

 

Giang đại nhân thuận thế nói: “Vậy hãy để cho các ngươi tâm phục khẩu phục, đêm nay các ngươi liền đốt lò làm lại lần nữa, đây chính là một cơ hội cuối cùng rồi.” Hắn nhìn mọi nơi một chút, trước tiên mang theo bọn thị vệ lui ra khỏi đại viện Lục gia. Bọn họ cũng không có rút về, chỉ là dừng lại ở ngoại viện của Lục gia. Vốn là cả phòng đang huyên náo lập tức an tĩnh làm mọi người cảm thấy sợ hãi, nơi xa chỉ còn lại ngọn đèn dầu bọn thị vệ càng không ngừng lập lòe, nhìn xa xa không có một tia nhiệt độ, giống như là đang lo lắng số mạng tiền đồ chưa biết của bọn họ.

 

Lục Cổ tiến lên một thanh cầm lục trinh tay, “A Trinh, con có chắc chắn đợt đồ sứ này xẽ không bị biến thành màu đen lần nữa không?”

 

Lục Trinh nắm thật chặt cánh tay của cha, đưa mắt nhìn cha, trấn định nói: “Yên tâm đi, cha, con đã tra xét cổ thư cả đêm, lại tự tay thử qua nhiều lần, chắc chắn sẽ không có vấn đề.”

 

Lục Cổ nhìn chằm chằm lục trinh, nhìn hồi lâu, Phương Trọng trọng địa gật đầu, “A Trinh, lời con nói, ta tin tưởng con.” Hắn lớn tiếng phân phó, “Đêm nay liên quan đến sống chết của chúng ta, mọi người, phải nghe lời đại tiểu thư nói!”

 

Lục gia từ trên xuống dưới ai cũng bận rộn, đây là sống chết trước mắt, không người nào dám chậm trễ nữa phần, mọi người hận không thể đem toàn thân tinh lực đều dùng hết cho đêm nay.

 

Cho đến khi trời từ từ hửng sáng, lò đồ sứ thứ nhất rốt cuộc muốn mở tung ra rồi. Bởi vì kích động, Lục Cổ bởi vì thức một đêm đã sớm thất sắc đôi môi đang khẽ phát run, Lục Trinh đi tới bên cạnh cha, “Cha, người yên tâm đi.”

 

Lục Cổ vừa mừng vừa lo nói: “Con là trời sinh trong lĩnh vực đồ gốm này. . . . . . Ai, hiện tại cũng chỉ có thể xem một chút ông trời có giúp Lục gia chúng ta hay không rồi !”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s