Nữ tướng: Lục Trinh truyền kỳ – Chương 3

                   Chương 3:: Thật sự tốt                            

 

Cùng với thợ làm gốm sứ ngân lên một tiếng “Mở cửa lò” , hàng loạt bụi bậm cũng bị kéo theo đi ra trước mắt tòa là đồ sứ, Lục Trinh đã vượt lên trước một bước chạy đến hàng đồ sứ trước mặt, chỉ nghe thấy tiếng mấy thợ làm gốm sứ quan sát các món đồ sứ vang lên kích động, “Men sứ xanh, là men sứ xanh!”

 

Nàng sững sờ, nước mắt bất tri bất giác làm mơ hồ tầm mắt, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, bên tai chỉ vang đi vang lại “Là men sứ xanh” . Bên kia, quản gia đã ôm lấy này một món men sứ xanh hoàn mỹ chạy về phía Lục Cổ, “Lão gia, lần này xem như đại tiểu thư đã cứu mạng chúng ta rồi!”

Chỉ nghe phịch một tiếng, lão Lục Cổ nước mắt tràng ra té quỵ trên đất, run run rẩy rẩy lại cẩn thận mà nhận lấy món đồ men sứ xanh từ trong tay quản gia, giống như là nhận lấy một một em bé vừa mới sinh ra cần phải được che chở bảo vệ. Hắn nhỏ giọng nói: “Ông trời có mắt, mạng Lục gia chúng ta không có đến đường cùng.” Nước mắt rơi không dứt, cũng không dám cất cao giọng, tựa như chỉ sợ sẽ làm kinh sợ đến món đồ men sứ xanh kia. Tiếp đó, hắn xoay người đưa cho Giang đại nhân đang chờ ở một bên, giọng nói có vẻ mang chút hài lòng, “Giang đại nhân, ngài xem một chút đợt men sứ này như thế nào?”

 

Giang đại nhân đem món đồ men sứ xanh tinh tế nhìn từ trên xuống dưới, chậc chậc khen: “Tạo hình tinh xảo, màu sắc men sứ đẹp, không tệ, không tệ! Vậy giao hàng đợt này đi, chắc ngay cả Thái hậu lão nhân gia nàng cũng sẽ khích lệ. Lão Lục, ngươi nuôi dạy nữ nhi rất tốt nha.” Hắn cười ha ha, dùng sức vỗ bả vai Lục Cổ, nháy mắt, hai người đi tới trong góc, hạ thấp giọng nói chuyện với nhau. Lúc này Lục Trinh, cũng không rảnh bận tâm bọn họ nói cái gì, kèm theo cái câu nói kia của Giang đại nhân, nhóm thợ gốm sứ đứng bên cạnh nàng cũng bùng lên tiếng hoan hô, ra xem như có thể tính là Lục Trinh cứu mạng bọn họ. Lục gia rốt cuộc thoát một kiếp này, thanh dao gác trên đầu mọi người, cuối cùng không có vung chém xuống.

 

Lục trinh cũng không biết, từ ngày hôm nay, Lục Cổ quyết định đem sự vụ Lục gia đều giao vào trên tay của nàng: đối với cửa hiệu cùng sổ sách, ngân hàng tư nhân, xưởng đồ gốm, phường nhuộm, tiệm vàng. . . . . . Mà thanh đao mọi người sợ hãi trong lòng, thanh kiếm lo sợ lo lắng, cũng vẫn không có biến mất, nhưng lúc đó Lục Trinh mừng rỡ đắm chìm trong việc Lục gia thoát đi tai ương diệt môn, không có phát hiện âm mưu cùng tai nạn dần dần tiến tới gần bên cạnh nàng. . . . . .

 

Hôm sau một buổi sáng tinh mơ, quản gia đã tới đây tìm Lục Trinh rồi. Một ngày trước, Lục Cổ làm cho Triệu Toàn đem toàn bộ cửa hiệu cùng sổ sách trong tay giao cho Lục Trinh, chuyện tình chọn mua nguyên liệu cũng không cần hắn quản. Triệu Toàn là đệ đệ ruột của Triệu phu nhân, cũng là Thân Cữu Cữu của muội muội Lục Châu cùng cha khác mẹ với Lục Trinh, vốn là một mực giúp đỡ Lục Cổ quản lý chuyện tình Lục gia. Nghe được quản gia hướng mình giao phó tiếp quản hạng mục công việc phải chú ý, Lục Trinh trong lòng cả kinh, nhỏ giọng hỏi hắn: “Triệu Toàn xảy ra điều gì không may sao?”

 

Quản gia nói cho nàng biết: “Tối hôm qua Lão gia bạo phát một trận lớn, ban đêm bắt Triệu Toàn giao lại việc buôn bán trên tay cho đại tiểu thư người.” Hắn tiến tới bên cạnh Lục Trinh lại bồi thêm một câu, “Vốn là tiểu nhân không nên nhiều nhiều chuyện, nhưng nghe bọn sai vặt ngoài cửa đều nghị luận ở đây nói, lần này nếu không phải Triệu gia đem ba ngàn lượng bạc đều xài hết ở trong thanh lâu, mua rẻ than củi, lại tùy tiện dùng bùn sông làm lò nung, Lục gia chúng ta cũng sẽ không gặp phải cảnh họa diệt môn tịch thu tài sản. Lần này lão gia xem như đã hả lòng hả dạ rồi.”

 

Lục Trinh trừng mắt liếc hắn một cái, lời như thế tại sao có thể để cho một kẻ hầu người dưới nói, ngộ nhỡ khiến Triệu phu nhân nghe bọn hạ nhân nghị luận đệ đệ ruột của nàng như vậy, theo tính tình bao che của bà ấy, không muốn biết lại náo loạn lên thế nào nữa. Quản gia quả nhiên ngừng miệng đúng lúc, ôm đồ một đường đưa đến bên ngoài phòng của Lục Trinh mới cáo lui.

 

Nhìn quản gia dần dần đi xa, nụ cười Lục Trinh trên mặt dần dần ngưng lại, không ngờ Triệu Toàn này gây ra một tại hoa lớn, suýt nữa làm cho tất cả người của Lục gia chôn theo hắn, suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta sợ. Bà vú mở cửa, nhìn nàng ngây ngô đứng ở ngoài cửa, cười nói: “Tiểu thư đứng ở cửa suy nghĩ cái gì?” Lục Trinh đang chuẩn bị trả lời, bên tai nghe được có người khóc lảo đảo chạy về phía mình, tiếng khóc theo gió thổi qua hoa viên mà phân táng dần, mặc dù cách khá xa, nhưng đã kinh sợ một đám chim sẻ trên cây vội vàng bay lên. Nghe âm thanh này giống như là Lục Châu, Lục Trinh hơi trầm tư, quay về phía bà vú nói: “Muội muội chắc lại bị mẹ dạy dỗ, nhũ mẫu, người giúp ta đem những thứ đồ quản gia đưa tới cất đi vào thôi.”

 

Bà vú vội vàng đồng ý, trên tay dọn dẹp, ngoài miệng cũng không dừng nói: “Tiểu thư, những chuyện chọn mua nguyên liệu này cũng đưa về cho người quản, lại nói mặc dù là chuyện vui, nhưng người lại phải quản lý xưởng đồ gốm, lại phải để ý sổ sách, làm sao có thời gian chuẩn bị đồ cưới đây?”

 

Lục Trinh ngẩn ra, “Đồ cưới? Không phải cha đã sớm chuẩn bị xong rồi sao?”

 

Bà vú bắt đầu thao thao bất tuyệt , “Lão gia đau lòng người từ nhỏ không có mẹ, muốn tìm cho người một mối hôn sự tốt, chẳng những vị hôn phu là một thiếu gia của gia đình quan gia danh tiếng, ngay cả đất đai, khế ước mua bán nhà đều là sẽ cho người. Chỉ là, mắt thấy thành thân cách ngày cũng chỉ có ba tháng, người sắp làm tân nương tử  phải phải tự mình thêu hỉ phục chứ?”

 

Nhớ tới vị hôn phu, trên mặt Lục Trinh không khỏi mất đi một tia ngọt ngào, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của bà vú, Lục Trinh chỉ có thể cười nói: “Nhũ mẫu, người biết đó, ta căn bản cũng không muốn thành thân.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s