Nữ tướng: Lục Trinh truyền kỳ – Chương 4

Chương 4:: Thành thân là chuyện phiền toái

 

Bà vú liền giống bộ dáng bị dẫm phải đuôi, thiếu chút nữa sẽ phải nhảy dựng lên, sẳng giọng: “Còn ở đây nói mớ!”

 

Lục Trinh biết bà vú sợ nhất chình câu nói này của nàng, nàng suy nghĩ một chút, nói: “Không phải nói mớ, ta thật sự suy nghĩ là muốn tiếp tục làm ăn, hoặc là giống như khi còn bé vậy, theo cha đi đội buôn đến Tây Vực, ta muốn nung ra loại đồ sứ tốt nhất thiên hạ, ta còn muốn đem ngân hàng tư nhân Lục gia mở đầy ở các thành trấn lớn nhỏ ở Bắc Tề. . . . . . Chỉ là khi thành thân, những chuyện này liền đều không cách nào làm được.”

 

Bà vú nhìn nàng một cái, còn chưa cam tâm nói: “Tiểu thư, ta hiểu rõ người vì để lão gia vui vẻ, vẫn so với các thiếu gia nhà khác cố gắng nhiều hơn, vừa học nung gốm sứ, vừa học quản lý sổ sách. Nhưng dù sao người cũng là một tiểu cô nương, lại do thê thiếp sinh, sao có thể làm buôn bán cả đời?”

 

Nghe bà vú nói những lời nói giống hệt nhiều người khác, Lục Trinh thấy tức giận trong lòng, tận lực bình tĩnh nói: “Nhũ mẫu, làm sao người luôn có giọng điệu giống như cha? Ta hiểu biết chữ nghĩa, buôn bán của Lục gia ở trên tay ta vẫn kiếm được không ít, ta lại có điểm nào không bằng mấy tiểu nâm nhân rồi hả ?”

 

Bà vú nhìn thấy Lục Trinh không có tức giận, liền đánh bạo còn nói: “Tiểu thư! Lão gia với ta cũng là vì muốn tốt cho người! Nữ nhân trong thiên hạ này, chỉ có được gả đến chỗ tốt, mệnh mới có thể tốt. Lại nói, chờ người làm thiếu phu nhân nhà Thủ Bị Đại Nhân, sinh hạ một đống tiểu thiếu gia đáng yêu, phu nhân dưới suối vàng  mới có thể yên tâm.”

 

Nghe nàng nhắc tới mẫu thân, thần sắc Lục Trinh không khỏi ảm đạm, thở dài, ngơ ngác nói: “Không, mẹ là một người hiểu chuyện, người khẳng định cũng không muốn ta cả đời bị vây ở bên trong nhà cao cửa rộng. Mẹ đã nói với ta, nữ nhân, cũng là có thể là làm ra một chút sự nghiệp cho riêng mình. . . . . .”

 

Nói tới chỗ này, bà vú cũng biết nhiều lời vô ích, ôm đồ đi vào nhà trong. Lục trinh thở dài, ngẩng đầu nhìn ra một ngoài khoảng trời nho nhỏ trong sân, không khỏi nghĩ: có phải nữ tử các nàng liền nhất định phải một đời bị vây ở bên trong thế giới nhỏ này hay không? Tại sao mỗi người luôn cho chuyện như vậy  là chuyện bình thường hợp tình hợp lý như vậy?

 

Đang khi suy ngẫm, Lục Châu đã khóc sướt mướt chạy tới, lao vào trong ngực Lục Trinh, vặn vẹo mấy cái, ngước gương mặt tràn đầy nước của mình đối diện với Lục Trinh tố cáo nói: “Tỷ, muội về sau cũng sẽ không nói chuyện với mẹ của muội nữa.” Nàng mới mười lăm tuổi,  khắp khuôn mặt tròn trịa là vẻ ngây thơ, coi như đang tức giận, nhìn thấy vẫn là hết sức làm người khác ưa thích.

 

Lục Trinh ngắt cái mũi nhỏ nàng, cười an ủi nàng, “Được rồi, đừng khóc, đại nương chính là người ăn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hủ, muội việc gì phải tức giận với người.” Nàng vừa an ủi Lục Châu, vừa kéo nàng cùng nhau vào phòng.

 

Lục Châu thút tha thút thít nói: “Mẹ nói không cho muội tiếp xúc với tỷ, không được chịu thua kém tỷ!” Nàng tức giận phình má nói hết câu này, trong lòng đại khái chỉ là phẫn uất, vốn là tiếng khóc thật vất vả mới ngưng lại bắt đầu vang lên.

 

Lục Trinh nhìn nàng tâm tình nhất thời cũng khó bình phục, hắng giọng, cố làm nghiêm túc nói: “Lời này nói cũng không sai nha, lần trước cha mời sư phụ phường nhuộm tới dạy cho chúng ta nhuộm lụa, là ai ngại chơi không ui, lại chạy đến am Âm Thiến cùng các ni cô chơi trốn tìm, bị người ta đem cửa am đóng lại dọa cho sợ hay sao?”

 

Quả nhiên Lục Châu cười rộ lên, dậm chân, sẳng giọng: “Tỷ tỷ, làm sao ngay cả tỷ cũng giễu cợt ta!”

 

Lục Trinh nhìn kế sách có đất dụng võ, cười ha ha, cũng không giễu cợt nàng nữa, từ trong ngăn tủ mang ra một cái hộp to, vỗ vỗ, mở nắp phía trên ra, quay đầu lại nhìn nàng nói: “Được rồi được rồi, ta không chế nhạo muộn. Không phải là từ trước đến giờ muội thích mấy thứ trân châu bảo thạch sao? Gần đây cha kiếm được cho ta loại lấp lánh lập loè gì đó khá hơn chút, xem một chút có thích cái nào không.”

 

Đôi mắt của Lục Châu quả nhiên bị châu báu hấp dẫn, mở to tròn trịa, mang theo mừng rỡ, lại có điểm không yên lòng hỏi Lục Trinh: “Muội thật sự cơ thể tùy tiện chọn sao? Đây chính là của hồi môn của tỷ mà!”

 

Lục trinh gật đầu một cái, cười dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ trên trán nàng, “Lúc này lại cùng ta khách khí là sao? Từ nhỏ đến lớn, muội lấy đi ở chỗ ta bao nhiêu thứ rồi hả ?”

 

Lục Châu hoan hô một tiếng, đem châu báu trong hộp dốc hết xuống trên bàn, lật xem một cái lại một món xem đi xem lại, ríu ra ríu rít hỏi mấy vấn đề với Lục Trinh, lật tới món mới, lại ngại trước chọn chưa đủ tốt. Lục Trinh nhìn nàng một lát cũng có vẻ khó lựa chọn, khẽ mỉm cười, trước tiên cầm một quyển sổ sách ở một bên nhìn. Qua hồi lâu, chỉ nghe Lục Châu cười hì hì lấy nói: “Tỷ tỷ, muội muốn cái này, cái này, còn có cái này.” Lời nói vừa dứt, một chuỗi ngọc Hồng San Hô lung lay ở trước mặt Lục Trinh mấy cái, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng màu đỏ diễm lệ, cực kỳ làm người ta yêu thích.

 

Ánh sáng màu đỏ kia khiến Lục Lrinh đột nhiên sinh ra nghi ngờ, nàng cầm lấy chuỗi ngọc ngửi một cái, mặt liền biến sắc, lập tức lên tiếng gọi nha hoàn phía ngoài cửa, “Tiểu Hoàn, ngươi vào đây!”

 

Tiểu Hoàn đẩy cửa ra đi tới, kêu thật thấp: “Đại tiểu thư.”

 

Lục Trinh giơ ra chuỗi ngọc San Hô màu đỏ trong tay, lớn tiếng hỏi nàng: “Vật này từ đâu đưa tới?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s