Nữ tướng: Lục Trinh truyền kỳ – Chương 5

Chương 5::  Đây không phải là chuyện hẹp hòi

Tiểu Hoàn hiện ra sắc mặt có một chút né tránh, lại nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, cầm chuỗi ngọc nhìn hồi lâu, ngoài miệng chỉ nói: “Không biết ạ, em cũng chưa từng thấy qua, có phải nhà khác làm quà tặng đưa tới hay không?”

 

Trong nội tâm Lục Trinh hiểu rõ ràng vài phần, nghĩ thầm: nha hoàn này ở trong viện của mình là không có cách nào giữ lại rồi, nếu không trong rương đồ cưới, làm sao sẽ có thêm một chuỗi ngọc có xạ hương này? Thật may là mình sắp xuất giá, nàng ta cũng không còn được ở bên cạnh mình bao lâu nữa.

 

Nhưng Lục Châu ở một bên cũng không hiểu, nhìn Lục Trinh cầm chuỗi ngọc hồi lâu đều không trả lại cho nàng, lộ ra một tia biểu tình tội nghiệp, kêu: “Cho muội cho muội! Quản nó là ai đưa tới làm gì, muội thích là được rồi!”

 

Vì để ngừa ngộ nhỡ, Lục Trinh lại ngửi chuỗi ngọc một cái, xác định phán đoán trong lòng, không nhịn được mà nội tâm có phần lạnh lẽo. Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể nói ngay trước trước mặt Lục Châu, nàng chỉ có thể nói: “Châu nhi, muội xem trúng cái gì khác đều có thể lấy, chỉ có chuỗi ngọc San Hô liênày thì không được.”

 

Lục Châu nhìn nàng nửa ngày cũng không chịa đưa ra, cũng có chút nóng nảy, “Mà muội chỉ thích chuỗi ngọc này.”

 

Nếu là trong ngày thường, nàng thích gì, Lục Trinh đều cho nàng tất cả, nhưng chuỗi ngọc này là tai họa, nàng chỉ có thể lựa lời nói, lại đưa lên một món châu báu khác, “Cái chuỗi ngọc màu đỏ này không xứng với muội…muội mang nhìn không đẹp lắm. Châu nhi nghe lời, đổi một cái chuỗi ngọc khác đi, muội xem, không phải chuỗi ngọc thạch này đẹp mắt hơn sao?” Nói xong đem cái chuỗi ngọc thạch khác đưa cho nàng.

 

Lục Châu tức giận, mạnh mẽ đẩy tay Lục Trinh ra, chuỗi ngọc bảo thạch màu xanh lá liền rơi trên mặt đất, nàng cũng không thèm để ý, tức giận nói: “Cái gì gọi là màu đỏ không xứng với muội? Muội mang khó coi? Tỷ chính là hẹp hòi, không bỏ được không muốn đem đồ tốt cho muội!”

 

Lục Trinh nhìn nàng hiểu lầm mình như vậy, trong lòng quýnh lên, bật thốt lên, “Tỷ là hạng người như vậy sao? Chuỗi ngọc San Hô này. . . . . . Được rồi được rồi, tùy muội nghĩ như thế nào, dù sao chuỗi ngọc San Hô này muội không thể lấy được!” Trong lòng nàng một hồi khổ sở: nàng tại sao có thể đối nói với muội muội nàng, nàng hoài nghi là nương Lục Châu để cho người ta đem chuỗi ngọc này đặt ở trong đồ cưới của nàng, nếu như không phải là bởi vì nàng thường xuyên giao thiệp với thương nhân người hồ, nhất định chưa chắc có thể nhận ra vật này. Mà vô luận bất kỳ đồ trang sức nào, chỉ cần ngâm xạ hương, đeo lâu dài tất nhiên là không thể mang thai —— lời như vậy, nàng làm sao có thể nói ra khỏi miệng đây?

 

Lục châu nhìn nàng mấy lần muốn nói lại thôi, cảm giác mình  phán đoán càng thêm không sai, vì vậy lớn tiếng nói: “Mẹ muội nói không sai, dáng vẻ tỷ mỗi ngày càng lúc càng lớn, một lát nói chuyện không tính toán gì hết, một lát lại xem thường muội!”

 

Lục Trinh vừa nóng vừa giận, đang không biết nên giải thích làm sao mới phải, lại truyền tới tiếng cười vang dội phụ thân Lục Cổ bên tai. Không biết lão đi tới bên này từ lúc nào, một đường đi vào nhà, cười ha hả nói: “Được rồi, ầm ĩ gì thế? Ta đứng ở cửa đã nghe thấy ầm ĩ ở trong đây.”

 

Lục châu thấy phụ thân tới, nước mắt liền rơi xuống, càng thêm cảm thấy uất ức, chỉ vào Lục Trinh nói: “Cha, tỷ tỷ khi dễ con! Tỷ Tỷ nói để cho con tùy tiện chọn vài món đồ trang sức, con lựa được rồi tỷ lại đổi ý!”

 

Lục Cổ tùy ý liếc mắt nhìn chuỗi hồng ngọc San Hô Lục Trinh cầm trong tay, đã nói: “Cái đó cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, A Trinh, mau đưa chuỗi ngọc cho muội muội đi, một lát ta lại cho con cái khác.”

 

Lục Trinh thấy phụ thân không nhìn ra đầu mối, lại không cho mình giaiả thích, chỉ có thể kiên định trong lòng, nói: “Không phải như vậy, cha, cái chuỗi ngọc này không thể đưa cho muội muội!”

 

Nghe được Lục Trinh nói như vậy, chỉ sợ hết hy vọng, Lục Châu theo bản năng tiến tới bên cạnh cha, kéo chặt tay của lão. Lục Cổ quả nhiên nhíu mày, nói: “Con làm tỷ tỷ như vậy sao? Không biết thương muội muội chút nào? Ta đem một nửa gia tài tất cả đều làm đồ cưới cho con, con còn ngại thiếu? Chỉ có một chuỗi ngọc này thôi, tặng cho Châu nhi thì thế nào?” Hắn lanh tay lẹ mắt cầm lấy chuỗi ngọc từ trong tay Lục Trinh, vuốt đầu Lục Châu, hòa ái nói: “Đây, chớ tủi thân, cha cho con đeo lên đây.”

 

Lục Trinh thấy chuyện đột nhiên biến thành như vậy, cắn răng, chộp đoạt lấy cái chuỗi ngọc kia, nhanh chóng từ ô cửa sổ đang mỡ bên ném chuỗi ngọc ra ngoài phòng, ngoài phòng lập tức vang anh thanh tiếng đồ vật rơi xuống nước. Nàng lúc này mới yên lòng lại —— vật này rơi xuống hồ nước, cũng liền không thể hại người rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s