Nữ tướng: Lục Trinh truyền kỳ – Chương 7

Chương thứ 7: Cô nương cũng được xem là người rất tốt

Lục Trinh không có chú ý hắn là người nào, lơ đễnh hồi đáp: “Đúng nha, cũng không thể để cho bọn họ qua đêm ở nơi này trong đêm khuya như thế? Nhà ta ở ngoài thành còn có vài toà phòng trống. . . . . .”

 

Nam nhân kia đột nhiên vội vàng biến đổi khẩu âm Nhu Nhiên, nói với Lục Trinh: “Cô nương, ta cũng là người Nhu Nhiên, ta có việc gấp cần vào kinh, nhưng trên người không có lộ dẫn. Cô nương có thể cũng giúp ta hay không?”

 

Lục Trinh vốn là chuẩn bị tiếp tục vẫn chuyển mớ hàng hóa này vào thành, nghe hắn vừa nói như thế, không khỏi dừng bước, mang theo điểm nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới.

 

Hắn hết sức thông minh nhìn ra Lục Trinh có chút lo lắng, lập tức nói: “Ta biết như vậy có chút mạo muội, nhưng thật sự ta có việc gấp, lại thấy cô nương là người tài ba. . . . . .” Vừa nói, một bên hắn cởi xuống bảo kiếm bên hông đưa cho Lục Trinh, “Nếu không, ta lấy thanh bảo kiếm này làm vật làm tin, cô nương yên tâm, ta chắc chắn sẽ không gây chuyện cho cô nương!”

 

Lục trinh nhận lấy bảo kiếm hắn đưa tới, nhẹ nhàng kéo, bảo kiếm lập tức phản chiếu ra ánh sáng như ánh bạc, đến gần nơi chuôi kiếm có hai chữ —— Ngư Tràng viết theo thể  chữ Tiểu Triện*. Trong lòng Lục Trinh cả kinh: Long Tuyền Ngự Tràng, đại sư Âu Dã Tử chuyên đúc danh kiếm?

*Thể chữ Tiểu Triện: Tiểu triện小篆 hay Tần triện秦篆 là văn tự được nhà Tần thống nhất sử dụng sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc (221 trc.CN), là bước phát triển từ chữ đại triện, được dùng đến khoảng đời Tây Hán.

 

Sắc mặt nàng nặng nề nhìn nam tử đối diện —— khoảng 24-25 tuổi, ăn mặc bình thường, nhưng lông mi trong mơ hồ không để phàm khí chạm vào, lại cực kỳ cẩn thận thu lại. Lục Trinh nhỏ giọng hỏi hắn: “Huynh, chỉ sợ không phải người bình thường chứ?”

 

Quả nhiên, nghe được Lục Trinh hỏi như thế, người nọ sắc mặt đại biến, lại nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh, chỉ là không có trả lời câu hỏi của nàng, vẫn nhìn nàng, hiển nhiên là đang đợi lời kế tiếp của nàng.

 

Lục Trinh mỉm cười nhìn hắn nói: “Huynh mặc dù có thể nói khẩu âm Nhu Nhiên, nhưng âm điệu không quá chính xác, cho nên huynh nhất định không phải người Nhu Nhiên chân chính.” Nghe được nàng nói như vậy, người nọ tựa như là biết cái gì, mặc dù cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng vẫn toát ra vẻ thất vọng.

 

Lục Trinh cười thầm trong lòng, cố làm vẻ nghiêm túc tiếp tục nhìn hắn nói: “Chỉ là, ta tin tưởng, người có thể để cho đại sư Âu Dã Tử đúc cho bảo kiếm, khẳng định không phải là người xấu. Đi thôi, ta có biện pháp dẫn huynh vào thành.”

 

Nam tử kia bừng tỉnh hiểu ra, lập tức cười, bị lục trinh kéo đến đứng giữa bên cạnh thương nhân người hồ. Nàng khẽ mỉm cười, hỏi thương nhân người hồ quen thuộc nhất bên cạnh: “Có thể giúp ta một chuyện hay không?”

 

Người nọ sảng khoái nói: “Chỉ cần Lục tiểu thư nói, nhất định làm được, xin hỏi cần ta làm cái gì?”

 

Lục Trinh dùng tay áo che miệng, suy nghĩ một chút nói: “Xin ngài đem râu cùng y phục cấp cho vị công tử này dùng một chút.”

 

Đoàn người áp tải số lượng lớn hàng hóa đến cửa thành, binh lính quả nhiên không có để ý, tùy ý đảo qua lộ dẫn, trong miệng báo, “Thương nhân người Hồ sáu gã, hàng hóa mười xe!” Hắn quan sát mấy lần, cũng không có nhìn kỹ, chỉ thấy mấy người bên cạnh Lục Trinh đều là thương nhân người Hồ, phất phất tay ý bảo đi được rồi.

 

Một đường đi vào trong thành thương nhân người hồ giao nhận hàng hóa  địa phương, nam tử trẻ tuổi kia cởi ra áo người hồ, cẩn thận mà lấy sạch tóc giả và râu ria dính trên mặt, ngẩng đầu nhìn Lục Trinh nói: “Cô nương, hôm nay thật là đa tạ ngươi.”

 

Lục Trinh nhìn hắn hết sức khách khí, chỉ chỉ thương nhân người hồ bên cạnh vội vàng dỡ hàng, lạnh nhạt nói: “Không cần cám ơn ta, cũng là vận khí huynh tốt, vừa đúng gặp phải bằng hữu của ta đồng ý giúp đỡ.”

 

Hắn sững sờ, lập tức phản ứng kịp, trịnh trọng nói: “Cô nương là người sảng khoái, vậy ta cũng không nhiều lời rồi. Lần sau hữu duyên gặp lại, ta sẽ mời cô nương uống rượu, vậy từ biệt ở đây.” Hắn chắp tay, xoay người rời đi.

 

Lục Trinh gọi hắn lại, “Này, đợi chút.”

 

Hắn mang theo một tia nghi ngờ quay đầu lại nhìn nàng, cho là nàng lại có cái tính toán gì khác.

 

Lục Trinh đem thanh kiếm kia ném lại cho hắn, “Mới vừa rồi là sợ huynh không yên lòng.”

 

Hắn quả nhiên hết sức kinh ngạc nhìn lục trinh đứng phía trước mặt, giống như là chưa từng thấy qua nàng như vậy .

 

Lục Trinh kiên định nói: “Kiếm này quý như vậy, chính huynh tự giữ đi.”

 

“Nhưng. . . . . .”

 

Nàng ngắt lời hắn, mỉm cười nhìn hắn, “Con người lúc còn sống, có ai không gặp phải chuyện cần giúp đỡ. Huynh đi nhanh đi!”

 

Hắn đứng thẳng nhìn Lục Trinh Lương một lúc lâu, nửa ngày mới đáp lễ được, lúc này mới rời đi. Khóe miệng Lục Trinh hiện ra một nụ cười, nghĩ thầm: người này không muốn chiếm tiện nghi của người ta, mặc dù kiêu ngạo rồi lại hết sức hữu lễ hữu tiết(*), thật là khó có được. Không biết hắn là người nào, nhất định là trong nhà đụng phải biến cố lớn, mới phải gấp gáp như vậy.

(*)hữu lễ hữu tiết: hiểu biêt lễ nghĩa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s