Nữ tướng: Lục Trinh truyền kỳ – Chương 8

Chương thứ 8: Chấp nhận không?

 

Ánh trăng trên ngọn liễu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này Lục Trinh mới hết việc từ trong cửa hàng theo đường cũ trở về. Giống như trước đây, dọc theo đường đi nàng đều không có gặp phải người nào.

 

Nàng yên lòng, đẩy cửa gian phòng của mình ra, đang chuẩn bị lên tiếng gọi bà vú, một câu nói lại nghẹn ở trong cổ họng. Chỉ thấy Lục Cổ ngồi ngay ngắn ngay ở chính giữa gian phòng, thấy Lục Trinh vào cửa, hắn giận tái mặt, “Bây giờ là giờ gì? Dã là một đại cô nương trong nhà, cũng không biết chú ý một chút!”

 

Nhân chứng cũng lấy được, lục trinh chỉ có thể cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Thật xin lỗi, cha, chuyện trong cửa hàng quá nhiều, con không sắp xếp tốt, liền trì hoãn lại lâu như thế.”

 

Nàng vốn tưởng rằng Lục Cổ lần này sẽ bắt nàng đứng lại giao huấn nàng một trận, đợi rất lâu rồi, nhưng bên tai vẫn không nghe được nữa câu nói của phụ thân. Nàng như tăng thêm can đảm, hơi nâng tầm mắt lên, lại thấy phụ thân dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình, nửa ngày mới thở dài một cái, nói: “Ai, thôi, con cũng là vì Lục gia chúng ta mới khổ cực như vậy .”

 

Lục Trinh có chút ngoài ý muốn, suy tư chốc lát mở miệng nói: “Cha, hôm nay ngài thế nào đột nhiên nói chuyện như vậy với con?”

 

Lục Cổ nhìn nàng, từng chữ từng câu nói: “Chuyện chuỗi hồng ngọc San Hô, con đã sớm đoán ra là đại nương bên kia làm sao?”

 

Trong lòng nàng hiểu được, nửa ngày mới nói: “Cha, chuyện như vậy, đã qua coi như xong.”

 

Lục Cổ áy náy nhìn về phía nàng, “Ta hiểu biết rõ đại nương vẫn không thích con, chỉ là không ngờ bà ta lại có thể biết dùng cái biện pháp âm độc này. Yên tâm đi, A Trinh, ta sẽ không đem chuyện này làm to ra, nhưng nhất định sẽ nói nghiêm khắc xứ lý bà ta. Còn nữa, đồ cưới của con, ta sẽ tăng thêm năm ngàn lượng hoàng kim nữa. . . . . .”

 

Nghe đến đó, Lục Trinh không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, nàng cũng không muốn dùng việc này để lấy nhiều của hồi môn lập gia đình. Nửa ngày nàng mới cúi đầu nói: “Cha, không cần phải như vậy. Ngài nếu như thương con, cũng đừng nhanh như vậy để cho con xuất giá được không? Con còn muốn ở nhà lại trong mấy năm, con không bỏ được những người làm trong cửa hàng kia. . . . . .”

 

Lục Cổ nghe nàng nói như vậy, vội vàng nói: “Đây là đang nói càn cái gì? Nào có cô nương mười bảy tuổi nào tình nguyện để ở nhà cũng không nguyện ý xuất giá? Mẹ con mất sớm, ta thật vất vả mới giúp con an bài việc hôn nhân tốt, sao có thể trì hoãn trễ như vậy?”

 

Mặc dù biết phụ thân sẽ nói như vậy, nhưng nghe ở trong tai, Lục Trinh cũng không hơn gì, nàng thở dài một cái, “Nhưng nếu con gả đi, tương lai ai giúp người quản lý buôn bán đây?”

 

Lục Cổ nhìn nàng nửa ngày, mắt lộ ra tiếc hận, mới nói: “Ai, ai kêu ta không có phúc, ngay cả con trai cũng sinh không được đấy. Nếu con là một tiểu tử, thì cuộc đời này của ta không có gì tiếc nuối rồi. . . . . .”

 

Trong ngày thường, nàng không thích nhất nghe phụ thân nói lời như vậy, thấy hắn còn nói những lời cũ này, liền có chút không phục, “Mà con không kém hơn so với nam nữ, cha, ở Bắc Tề chúng ta, nữ tử quản sự làm ăn rất nhiều, con nghe nói bên trong hoàng cung, còn có nữ tử làm quan đấy. Con thích làm ăn, không muốn làm cái gì thiếu phu nhân, cha, van cầu ngài giữ con ở nhà đi, con tình nguyện cả đời cũng không lập gia đình!”

 

Lục Cổ như không nghe đến lời giải thích của Lục Trinh, sững sờ nhìn nàng, như có vẻ đăm chiêu, “A Trinh, ta hiểu biết rõ con giống như mẹ con, từ nhỏ đã có chí lớn, đi theo ta làm buôn bán ít năm như vậy, tầm mắt cũng rộng hơn, thủ đoạn cũng cao, không giống như là những tiểu thư khuê phòng kia không ra cổng trước hai môn không vào, nhưng là, dù sao con cũng là nữ tử, là nữ tử thì phải chấp nhận, lập gia đình mới là đường ra duy nhất của con!”

 

Vẻ mặt hắn chán nản đứng lên, vỗ vỗ bả vai Lục Trinh, “Tốt lắm, con ngủ đi, hôm nay ta tới đây chỉ là muốn dặn dò con một tiếng, chớ làm đại nương con tức giận, nàng không giống mẹ con xuất thân danh môn như vậy, chỉ là không có kiến thức của nữ nhân. Gia hòa vạn sự hưng(*), những đạo lý này, con cũng đã biết.” Nói dứt lời, hắn loạng choạng bước chân đi ra khỏi cửa phòng của nàng.

(*)Gia hòa vạn sự hưng: cả nhà hòa thuận mọi sự đều tốt

 

Lục Trinh cắn môi nhìn bóng lưng phụ thân dần dần đi xa, càng ngày càng nhỏ, bóng màu đen dưới đèn đuốc bị kéo đến càng ngày càng dài, có vẻ cực kỳ cô độc. Nàng biết, phụ thân lại nhớ tới mẹ, nhưng phụ thân tại sao mỗi lần vừa nói đến mẹ, liền không nói gì cả? Sợ phụ thân đau lòng, mỗi lần nàng đều lại không dám tiếp tục hỏi nữa, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng lưng phụ thân biến mất, lầm bầm lầu bầu: “Nhưng là, con không muốn chấp nhận. . . . . .”

 

Cả đêm chưa chợp mắt, lại không nghĩ rằng ngày thứ hai có việc vui mừng chờ nàng.

 

Sáng sớm rửa mặt xong, lục trinh đang ngồi ở bên cửa sổ luyện chữ, bên tai nghe được gióng nói người làm ngoài cửa truyền đến, “Lão gia.”

 

Nàng lập tức đem trong tay  bút lông đặt lên Thanh Ngọc Án, lúc này Lục Cổ đã đi vào cửa, đối với bọn người hầu nói: “Các ngươi đi xuống, ta có lời muốn nói cùng đại tiểu thư.”

 

Nàng thấy Lục Cổ thật là thận trọng, đợi bọn người làm đi xuống, nàng cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi: “Cha, có chuyện gì ạ?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s