Không thịt không vui – Chương 48

Chương 48 Điều thứ nhất của người không vui

my photo

Hồng Thiếu Nhu vẫn là rất có ánh mắt, mượn cớ mang cái tên mặt lạnh đó đi, để một mình tôi và dì Bích ở lại trên boong thuyền.

 

hôm nay mục đích tôi lên thuyền, chính là muốn hỏi rõ ràng lý do dì Bích phản bội nhà họ Lý, mà bây giờ, ở nơi gió biển  thổi lất phất này, ở trong tiếng kêu to của hải âu, tôi lại cái gì cũng không hỏi ra lời.

 

Là dì Bích mở miệng trước, dì nhìn tôi, chân mày khóe mắt giống như châu ngọc, lóe lên ánh sáng nhu hòa: “Bất Hoan, mấy ngày nay, Hồng Thiếu Nhu đối với con tốt không?”

Nghe vậy, mắt hơi nhột ngứa chút, gồm cả nóng một chút, có thể là mắt bị bệnh, tôi quay sang phía biển rộng, bắt đầu dụi mắt.

 

“Cám ơn con đã giúp dì.” Dì Bích đứng ở bên cạnh tôi.

 

“Tại sao lại như vậy chứ?” Tôi rốt cuộc hỏi lên.

 

Tại sao muốn phản bội, tại sao muốn tổn thương, tại sao muốn thay đổi tất cả thói quen đã sớm tạo thành với tôi.

 

Tôi hạ mi mắt xuống nhìn thấy đôi tay trắng nỏn của dì được bảo dưỡng rất tốt, phía trên có chiếc nhẫn kim cương, lóe sáng chói mắt.

 

Giống như là đang cực lực mà đem hấp dẫn lực chú ý của mọi người, có thể làm cho mọi thứ dưới kia tái nhợt chạy trốn.

 

Phía sau sự tỏa sáng rực rỡ lóa mắt của mỗi một viên kim cương, hình như đều là một cuộc đời nhợt nhạt của một người phụ nữ.

 

Dì Bích kể cho tôi nghe chuyện xưa của dì.

 

Cha mẹ ly dị từ nhỏ, gia cảnh bần hàn, không người nào quan tâm yêu thương, dựa vào vẻ đẹp trời cho vào năm mười bốn tuổi bắt đầu ra ngoài làm hầu rượu, làm trò chơi cho cuộc sống.

 

Ở năm 15 tuổi, gặp phải một người đàn ông Italya, vừa gặp đã yêu, giao phố hết cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều đêm lãng mạn, cho đến khi mang thai.

 

Tựa như đại đa số chuyện xưa như vậy, người đàn ông kia cái gì cũng không nói, cứ biến mất như vậy.

 

Dì Bích chịu hết bao nhiêu khó khăn đau khổ, sinh con, là một bé trai, thông minh khỏe mạnh.

 

Vì đứa bé, dì phải thoát khỏi tình yêu đó, không ngừng tìm kiếm công việc.

 

Một người thiếu nữ trẻ tuổi không học vấn, một mình mang theo đứa bé, trong đó chịu bao nhiêu khó khăn có thể hiểu được.

 

Dĩ nhiên cũng có công việc tôt kiếm tiền dễ dàng, nhưng công việc cung cấp các ánh mắt thèm thuồng của đàn ông nói cho dì biết, cần dùng thân thể để đổi.

 

Dì không muốn để cho con của mình nhìn thấy những điều đó, cho nên cự tuyệt.

 

Ở trong vài năm đó, dì đã làm rữa chén, đã làm bảo mẫu, thời điểm khó khăn nhất, thậm chí còn nhặt cả đồ bỏ đi, nhưng khó khăn hơn nữa, cũng đều đã qua.

 

Nhưng là, ở lúc đứa bé bốn tuổi, bị một cơn bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh.

 

Dì Bích không còn đường để đi, chỉ có thể trở nơi trước kia, mượn tiền đại ca Hoa.

 

Lãi suất cao, ý nghĩa thật nhiều năm sau này của dì, đều phải bước ra bán rẻ nụ cười của mình giữa đời người.

 

Không còn biện pháp khác, là thượng đế vứt bỏ bọn họ.

 

Đứa bé hết bệnh, 4 tuổi trưởng thành sớm trong biển người, mỗi khi sáng sớm thấy mẹ vè nhà với gương mặt mệt mỏi.

 

Rốt cuộc có một ngày, dì tận mắt thấy người đàn ông cao lớn ở cách vách khi dễ con trai của mình, vừa đánh vừa chửi  lời khó nghe.

 

Kỹ – nữ, Gà, hạ – tiện, tiện – loại, Tiểu Tạp Chủng.

 

Con trai còn nhỏ, bị đánh đến ngã nhào trên đất, cặp mắt kia màu xanh dương xám, nhưng vẫn trước sau cứng rắn.

 

Đêm đó, dì đưa ra một quyết định.

 

Dì muốn đưa con trai của mình đi.

 

Đi theo mình, sẽ phá hủy cả đời nó.

 

Ngày kế, dì dẫn hắn đến khu vui chơi, vui chơi sảng khoái cả ngày, con trai rất vui vẻ, ôm thật chặt món đồ chơi Tiểu Hùng mà dì mua cho ngủ thiếp đi.

 

Sau đó, dì ôm hắn, đi tới viện cô nhi ở ngoại ô, để hắn ở tại bên trong viện cô nhi kia, không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái, bước nhanh rời đi.

 

Bởi vì dì hiểu, nếu như quay đầu lại, dì sẽ không bỏ được.

 

Thường cách một đoạn thời gian, dì sẽ nhờ người đi len lén nhìn hắn, biết tin tức hắn khỏe mạnh, sẽ vui vẻ thật lâu, lại phiền muộn thật lâu.

 

Nhưng không tới mấy cái tháng, người đi nhìn hắn lại đưa về một tin dữ —— con trai bởi vì bệnh cấp tính qua đời.

 

Dì Bích nằm trên giường cả một tháng, lúc có thể đứng dậy, dường như là đã trải qua mấy đời.

 

Dì vẫn phải kiên cường, vẫn phải sống tiếp, chỉ là một góc nào đó trong lòng đã chết đi.

 

Dì quyết định muốn thường đi chỗ cao cấp, quyết định phải có tiền, trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Nếu như từ lâu đã có tiền, có địa vị, như vậy, con trai cũng sẽ không rời đi mình.

 

Dùng hết thủ đoạn, dì gặp Lý Phong, làm tình nhân của hắn ba năm, rốt cuộc tiến vào nhà của hắn.

 

Sau đó, chính là nhận nuôi tôi.

 

Dì Bích coi tôi như là thế thân của con trai dì.

 

4 tuổi hắn ra đi, 4 tuổi ta tới đây, quan trọng hơn là, lúc tôi và con chó lớn cắn nhau thì cặp mắt mở to kiên cường.

 

Rất giống cặp mắt lúc con trai dì bị khi dễ.

 

Đây mới thật sự là, nguyên nhân dì nhận nuôi tôi.

 

Vốn cho là ngày sẽ vĩnh viễn trôi qua như vậy, nhưng ở một năm trước, một người tới tìm dì, cũng nói cho một sự thật động trời.

 

Con trai của dì, không có chết.

 

Thậm chí không có để cho dì có thời gian hoài nghi, đồng thời lần lượt đưa tới trước mặt dì, là máu cùng tóc.

 

Thuộc về con trai của dì.

 

Dì Bích cầm những thứ đồ này đi làm giám định DNA, kết quả làm cho dì mừng như điên —— máu cùng tóc sở không thể giả được đúng là con trai của mình.

 

Dì muốn gặp hắn, nhưng là người kia lại có điều kiện —— phản bội Lý Phong.

 

Dì Bích đồng ý.

 

Giữa dì và Lý Phong, cũng không có tình cảm nhiều, mặc dù có thể vào nhà họ Lý, trừ thủ đoạn bên ngoài, cũng bởi vì dì cực kỳ giống một người.

 

Hơn nữa, dì chỉ có làm như vậy, mới có thể nhìn thấy con trai của mình.

 

Cho nên, vào lúc đó dì Bích mới hỏi tôi cái vấn đề đó.

 

“Như vậy, nếu như có một ngày, dì cùng nó trở thành kẻ thù, con sẽ giúp người nào?”

 

“Sợ nhất, đến lúc đó chính là ai con cũng không giúp được.”

 

Thì ra là, dì đã quyêt tâm.

 

Thì ra là, dì đã biết chuyện xảy ra như thế nào.

 

Dì vụng trộm đem tất cả tài liệu bí mật trong nhà họ Lý tiết lộ cho cái người đó.

 

Lần tập kích ám sát ở quán cà phê ngoài trời kia thật ra chỉ là một màng kịch.

 

Dì đem phương thức liên lạc của tôi và Lý Bồi Cổ tiết lộ ra ngoài, dì hạ độc ở trong rượu của Lý Phong, dì giết chết nhứng tâm phúc của Lý Phong trên các thuyền kia.

 

Sau đó, dì được như ý muốn gặp được con trai của mình.

 

Cũng chính là cái tên mặt lạnh đó.

 

Thế mới biết hiểu, cái viện trưởng cô nhi viện đó là một là một tên đại gian ác, bề ngoài trung thành với Thượng Đế, bên trong cũng là tín đồ của quỷ Satan.

 

Hắn giết hại những cô nhi, rồi tuyên bố với bên ngoài là bị bẹnh chết, lén lút lại bán nội tạng của bọn nhỏ, mỗi lần đều kiếm rất nhiều tiền.

 

Mà vào lúc cái tên mặt lạnh gặp phải chuyện đó thì lại gặp được người cứu mạng.

 

Người nọ cứu hắn, nuôi dưỡng hắn, dạy dỗ hắn.

 

Chỉ là, tên mặt lạnh đó vẫn coi dì như người dưng.

 

Hắn không chịu nhận dì.

 

Hắn hận dì.

 

“Dì không có oán trách suy nghĩ của nó, dù sao, là dì đem nó vứt bỏ tại cái nới đáng sợ đó. Dì già rồi, còn lại bao nhiêu ngày, chỉ là muốn yên lặng nhìn nó sống qua ngày. Mặc kệ nó đối với dì như thế nào, nhưng là nó còn sống, cuộc đời của dì mới có hi vọng.” Kêt thúc những lời nói này giống như dì đã dùng hết sức cả nữa đời người để nhớ lại.

 

Ừ, về chuyện tình tên mặt lạnh con trai dì Bích chết, toi đã sớm đoán được .

 

Chính là ngày ở trong phòng sách, nhìn thấy lần đầu tiên nhìn tháy tên mặt lạnh kia, tôi liền phát giác, ánh mắt của hắn, thật giống với dì Bích.

 

Chỉ là một là màu xanh lạnh lẽo, một là màu đen yên lặng.

 

Nhưng là cái loại đó cảm giác quen thuộc, là không sai được.

 

Hơn nữa trước kia Lý Lý Cát đã từng trong lúc vô tình đề cập tới tôi, bọn họ hoài nghi trong bang có nội gian, bởi vì có chút tài liệu cơ mật bị tiết lộ.

 

Tôi cố ý đem chuyện tình Hồng Môn Yến báo cho Lý Bồi Cổ, chủ yếu nhất, chính là vì thử dò xét thân phận của dì Bích.

 

Trong thời gian ngắn ngủi Hồng Thiếu Nhu biết tôi tiết lộ bí mật tin tức như thế, chỉ có thể chứng minh nội gian là người đang ở trong nhà chính của nhà họ Lý.

 

Dì Bích.

 

Đúng là dì.

 

Ở trong lúc chúng tôi nói chuyện, du thuyền đã được khởi động, phía dưới sóng biển bắt đầu lên xuống, màu xanh thâm thúy, giống như là nước mắt của biển.

 

“Người kia, cái người hết sức nếu muốn giết Lý Phong, còn cứu con trai của dì, đến tột cùng là người nào?” Tôi hỏi.

 

Mái tóc dài của dì Bích được búi lại ở sau ót bằng một cây trâm, một thân thanh lịch, lại không che giấu được tất cả phong tình: “Con nhất định nghe nói qua Nghĩa An đường.”

 

Nghĩa An đường là hơn hai mươi năm trước là ông trùm trên giang hồ, đáng tiếc bởi vì tranh đấu nội bộ, Đường chủ bị giết, tan rã trong một đêm.

 

“Lý Phong, chính là lúc ấy con trai của Nhị đương gia ở Nghĩa An đường, hai cha con bọn họ muốn đoạt vị, liền bày độc kế giết chết Đường chủ Lỗ Nhân Giáp, hơn nữa còn đuổi tận giết tuyệt con cái của ông. Nhưng cuối cùng, bởi vì thực lực không đủ, không nắm giữ được đại cục, liền dẫn mang tài sản Nghĩa An đường đến làm con rễ của Thanh Nghĩa bang, mặc cho Nghĩa An đường tan rã.” Đôi môi căng mộng của dì Bích, bình tĩnh kể lại chuyện sóng gió ngày xưa.

 

Năm đó chém giết cùng máu tanh, tựa như có lẽ như đang xuất hiện trước mắt tôi.

 

“Mà người kia, người nhận nuôi con trai của dì, chính là đứa con trai nhỏ duy nhất còn sống của Lỗ Nhân Giáp, Lỗ Gia Thành.”

 

Tên mặt lạnh, tên là Mara.

 

Thù hận, cho tới bây giờ đều không phải là một một con đường nhẹ nhàng, mà là rất phức tạp.

 

Hôm nay mày giết cha của tao, ngày mai tao lại giết cha của người nào đó.

 

Trong đó những sự việc đó, ai có thể phân ra đúng cùng sai?

 

Ở giữa đen và trắng, luôn là có màu xám tro.

 

Chẳng lẽ Lý Bồi Cổ biết được việc này là có thể không báo thù? Không thể nào.

 

Ân Ân Oán Oán, đều sẽ vẫn kéo dài nữa.

 

“Hai anh em nhà họ Lý, nhất định hận dì tận xương, hơn nữa, chắc sẽ đổ lỗi cho con?” trong đôi mắt được trang điểm của dì Bích dường như đều thấy rõ tất cả.

 

Đúng vậy, bọn họ cũng nhân tiện hận tôi tận xương.

 

Không, có thể so với hận dì Bích họ càng hận hơn tôi.

 

Bởi vì, tôi vốn là người bọn họ không hề đề phòng, liền đâm vào sâu lưng bọn họ.

 

“Bất Hoan, dì thực xin lỗi con.” Dì Bích thành tâm nói xin lỗi.

 

Tôi lắc đầu.

 

Đây là là lựa chọn của tôi, không liên quan đến bất cứ ai.

 

“Nếu như con không muốn ở chung một chỗ với Hồng Thiếu Nhu, như vậy, vậy về ở cùng với dì đi.” Dì Bích đề nghị.

 

“Dì Bích, con chưa có nghĩ đến cái vấn đề này.”

 

Đó cũng không phải cự tuyệt, chỉ là lời nói thật, sau khi sự tình xảy ra, tôi chỉ nghĩ là nên hỏi dì Bích tất cả mọi việc, mà sau đó tột cùng sẽ như thế nào, tôi vẫn có chút không ngờ được.

 

“Như vậy, suy nghĩ cho tốt một chút.” Dì Bích nắm chặt chiéc áo lông dê làm bằng thủ công, nói: “Đi thôi, đi vào ngồi một chút.”

 

Phòng ăn to như vậy, chỉ có hai người Hồng Thiếu Nhu cùng tên mặt lạnh kia ngồi đối diện nhau.

 

Hồng Thiếu Nhu vẫn híp mắt như cũ, khóe miệng cười như không cười, mà tên người băng còn lại thì đưa ra cái mặt than đen không thấy đấy.

 

Hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt nhau, hình thức chung đụng như vậy nhìn qua rất là quái dị.

 

Chúng tôi đi vào, ngồi xuống ở bên cạnh họ, dì Bích thấy không khí nặng nề, liền quay đầu hướng Hồng thiếu nhẹ nhàng nói: “Hồng thiếu, Bất Hoan không hiểu chuyện, trong khoảng thời gian này mang đến thêm phiền toái cho cậu rồi.”

 

“Làm sao có thể như vậy? Bất Hoan rất ngoan, người mà dì Bích dạy, tôi rất hài lòng.” Hồng Thiếu Nhu cũng là người có kinh nghiệm sa tràng, nói đến việc nói láo so với cởi quần phong lưu còn tự nhiên hơn.

 

“Vậy sao, vậy thì tốt, mới vừa rồi tôi có nói chuyện với Hồng Thiếu Nhu, nếu là làm Hồng thiếu phát bực, chỉ có thể để cho con bé trở lại ở với tôi.” Dì Bích đối với Hồng Thiếu Nhu nửa đùa nửa cảnh cáo.

 

Thật ra thì ý tứ chính là minh xác nói cho Hồng Thiếu Nhu, tôi vẫn còn có dì Bích dung nạp tôi, nếu để cho tôi không hài lòng, tôi hoàn toàn có thể thuận tay cầm vài món đồ cổ bỏ trốn.

 

Hồng Thiếu Nhu vẫn còn chưa kịp giở ra thủ đoạn xã giao, liền nghe tên khối băng mặt than nói: “Tôi rất vui lòng mua một căng nhà cho bà cùng cô gái kia, để cho hai người ở với nhau.”

 

Ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn ở cùng dì Bích.

 

Dì Bích hình như là chịu quen những lời lạnh nhạt như vậy, chỉ cười.

 

Lúc này, người phục vụ bưng lên bốn ly cà phê, dì Bích bỏ hai khối đường vào ly ca phê, đưa cho tên mặt lạnh.

 

Tên mặt lạnh bưng lên ly cà phê, đang lúc mọi người chúng tôi cho là hắn sẽ uống ly cà phê bao hàm nồng đậm tình thương của mẹ thì hắn tiếp tục biểu hiện cái gương mặt máy móc cuae hắn, mắt nhìn thẳng mà đem lay cà phê ném xuống đất.

 

Cuối cùng, không để ý chút nào nhìn người phục vụ nói: “Mang lên một ly cà phê nữa.”

 

Dì Bích vẫn mỉm cười như cũ, có thể thấy được trong khoảng thời gian này chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần.

 

Chỉ là, chiếc lắc ở cổ tay, hơi lay động.

 

Kim cương lắp lánh, giống như là chứa đựng một giọt lệ.

 

Tôi hoàn toàn nổi giận.

 

Giống như là đuổi con muỗi bình thường suốt ngày vo ve hoạt bát đáng yêu sung quanh chúng ta, mà con muỗi hôm nay chính là dì Bích quyến rũ phong lưu sao?

 

Lá gan của tên này cũng quá mập.

 

Tôi lấy lý do đi toilet, đi tới phòng bếp, ngăn lại người phục vụ đang chuẩn bị bưng ly cà phê đã được tỉ mỉ chuẩn bị tốt ra, lấy tới nắp hủ tiêu thật sâu hít hai cái, lấy tinh thần lần nữa, niềm vui tràn trề  hướng về phía ly cà phê đánh bốn năm nhảy mũi.

 

Cuối cùng, vừa lau lỗ mũi, vừa làm như không có việc gì nhìn người phục vụ đang hóa đá nói: “Mới vừa rồi những gì cậu nhìn thấy tất cả đều là ảo giác, mau bưng đi đi, đừng để người ta đợi lâu.”

 

Người phục vụ lảo đảo bưng cà phê rời đi phòng bếp.

 

Tôi quay đầu lại gian phu phía bên kia đang chuẩn bị đồ ăn nói: “Vẫn theo quy định cũ, tôi muốn phần thịt của tôi là phần lớn nhất.”

 

Nói xong chuẩn bị rời đi, Cảnh Lưu Phái lại kêu tôi lại: “Một lát nữa hẳn là cô sẽ không dùng bữa cùng bọn họ phải không?”

 

“Ừ, có một tên cối xay thịt muốn tới, ba người đàn ông bọn họ cùng ăn với nhau, tôi cùng dì Bích sẽ ăn riêng ở phòng khách.” Tôi nói.

 

“Vậy thì tốt.” Cảnh Lưu Phái nhẹ giọng nói.

 

“Cái gì?” Tôi không hiểu.

 

“Không có việc gì.” trên mặt Cảnh Lưu Phái rải đầy tia sáng ánh mặt trời, nhìn tôi cười một cái.

 

Phải, lại xuân về hoa nở rồi.

 

Vẫn là làm việc chính quan trọng hơn, tôi buôn tha niềm đam mê thịt, chạy về phòng ăn, trên đường, nhìn thấy người phục vụ bưng cà phê kia, vẻ mặt khổ như một mớ rau cải thìa.

 

Vì khích lệ tinh thần, tôi vỗ xuống cái mông của hắn, nhỏ giọng nói: “Làm rất tốt, chuyện này làm xong tốt, chị đây sẽ yêu cậu.”

 

Vừa nói như thế, mặt của phục vụ càng thêm khổ giống như ăn phải hoàng liên vậy.

 

Tôi buồn bực, phải nói nha tôi đã không để ý mặt cậu lớn lên giống như mới rút một miếng ở vỏ trái đất lên, như mấy cọng rau cải thìa nhổ ra bị sâu ăn thủng vài lổ, cậu còn dám ghét bỏ tôi đây?

 

Nếu không phải là bởi vì hắn còn hữu dụng, thật muốn ném hắn vào trong biển đưa cho cá heo đang ấy ấy – làm món đồ chơi.

 

Trở lại bộ dáng vô sự ngồi trở lại bên cạnh Hồng Thiếu Nhu, nhìn này người phục vụ này nơm nớp lo sợ mà đem cà phê đặt ở trước mặt tên mặt lạnh, tay kia run, giống như là chứng Parkinson(1) tổng hợp.

 

Tôi khinh bỉ, nhớ năm đó Kinh Kha giết Tần vương thì người ta bình tỉnh đến nỗi ngay cả rắm cũng không có phóng cái nào.

 

Chỉ là, Kinh Kha giết Tần vương, lại nói thật là một kịch bản đam mỹ tốt.

 

Hai người này đều thuộc về công.

 

Nhưng hai công gặp nhau, phải có một chịu.

 

Người ta hai người thương lượng xong rồi, đầu tiên là Kinh Kha gai ( công ) Tần vương, bản đồ dần dần triển khai ( y phục dần dần cởi xuống ), lộ ra chủy thủ (Tiểu Kinh kha nhà Kinh Kha), đang chuẩn bị gai ( công ), đáng tiếc chủy thủ ( Tiểu Kinh kha ) ngắn, dùng khó chịu, Tần vương người ta không liên quan, đứng dậy liền chạy lượn quanh cây cột, Kinh Kha cùng tiểu Kinh Kha suốt ruột, nhanh chạy đuổi theo, đuổi đến khi lữa nóng của Tần vương bộc phát, dưới sự nhắc nhở của người khác, cũng rút kiếm ra ( tiểu Doanh Chính ), phản công Kinh Kha. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của quần thần đứng nhìn náo nhiệt ở chung quanh hồi lâu, Tần vương quần lâm thiên hạ, vô địch chiến thắng, hoàn toàn chinh phục được Kinh Kha.

 

Từ đó, Tần vương là công không thây đổi, Kinh Kha là vạn thụ vô cương. . . . . .

 

Bắt trở lại suy nghĩ đang tán loạn, tôi chăm chú vào chuyện tình ở trước mặt.

 

Chỉ thấy tên mặt lạnh bưng cà phê lên, nhấp một miếng, tuấn lông mày vừa nhíu, lạnh lùng nói: “Cà phê này có vị gì đó không đúng.”

 

Lời còn chưa dứt, tên phục vụ đã xanh nữa mặt, một nửa mặt trắng bệch, xem xét như vậy, càng giống như cọng cải thìa rồi, hắn hốt hoảng khoát tay, lời nói không có mạch lạc nói: “Không liên quan tới tôi, người nhãy mũi vào trong cà phê không phải tôi! ”

 

Tôi ở phía bên này thì giống như con mèo mới vừa ăn vụng được mà cười khúc khích, trên mặt tên mặt lạnh bên kia là vẻ mặt co quắc lại mắt hai màu xanh dương xám giống như là mang theo dao phóng về phía tôi.

 

Không có việc gì không có việc gì, tôi tự an ủi mình, tôi cũng không tin hắn còn có thể tấn công tôi rồi.

 

Vì vậy, tôi tiếp tục giống như là mèo bình thường thích trộm đồ cười khúc khích.

 

“Rất thú vị nha.” Hồng thiếu nhu đưa tay kéo tôi nắm ở trong ngực, vuốt tóc của tôi, giống như là đứa trẻ khoe mình mới vừa học thuộc lòng thơ cổ, híp mắt.

 

Tôi an phận núp ở trong ngực Hồng Thiếu Nhu, mang trên mặt nụ cười hả hê.

 

Tên mặt lạnh thì càng thêm băng lãnh.

 

Đang lúc ấy thì, người phục vụ báo lại —— tên cối xay thịt trong truyền thuyết kia tới.

(1)Parkinson: (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác.

Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý. Các triệu chứng chính xuất hiện tương ứng với sự giảm các kích thích ở vùng vỏ não thuộc phạm vi điều khiển của hạch nền. Thông thường điều này liên quan đến sự giảm hình thành và sản xuất dopamine trong tế bào thần kinh dopaminergic của não giữa (cụ thể là substantia nigra). Các triệu chứng phụ như có thể xuất hiện rối loạn chức năng nhận thức cấp cao và các vấn đề về ngôn ngữ tinh tế. PD là bệnh mãn tính tự phát, hoặc trong trường hợp thứ cấp, nguyên nhân gây bệnh có thể là do độc tính của một số loại thuốc, chấn thương đầu, hay các rối loạn y tế khác. Căn bệnh này được đặt theo tên tiếng Anh dược sư James Parkinson, ông đã mô tả chi tiết của bệnh trong bài tiểu luận: “An Essay on the Shaking Palsy” (1817).

Đông y gọi bệnh Parkinson là Ma mộc, Tứ chi nhuyễn nhược, Chấn chiến. Giai đoạn cuối cùng của bệnh được xếp vào loại Nuy chứng.

8 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 48

  1. Hôm nay, mình rất buồn vì phát hiện truyện nhà mình bị sao chép trái phép không hỏi mình một câu. Ngồi nhìn đứa con tinh thần của mình bị người ta cướp đi thật đau lòng, thật phẩn nộ nhưng không biết phải làm sao. Lão thiên ơi! Ông phóng sét xuống làm cho cái web đó biến mất đi. Mình có nên tiếp tục làm cho bọn người đó ăn cắp không hay là ngưng lại. Huhuhuhuhuhuhu……….huhuhuhu

  2. ren eu hl nói:

    Nàng.. nàng.. ơi bình tĩnh *vỗ vỗ*, chuyện gì thì từ từ mới giải quyết tốt. Bên Ngontinhhay.com phải không? Ta vào đấy xem rồi, dù để tên coverter+ editor khác nhưng văn phong thì i xì bài của nàng, trong truyện còn có mấy câu nói của nàng nữa cơ mà! đúng là vô văn hóa chả biết tôn trọng người khác, ta thấy bên đó post qúa chừng truyện mà hình như rất ít xin phép chủ nhà! Giờ ta cũng không biết giúp nàng thế nào nửa T.T Hay là nàng làm pic đi, sẽ chủ quyền hơn á! chứ nàng đừng drop nhé, ta đau lòng lắm *khóc* !

  3. Vân Nguyệt Thanh nói:

    Cái j nha? Tụi ngôntinhhay sao đen nha nao cung thay bi cướp het vay? Thiet la ghet ma. Ta thay may ban tren i noi dung do, nang lam pic di, chac do hon do. Yêu nang nhieu lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s