Không thịt không vui – Chương 49

Chương 49 Điều thứ nhất của người không vui

my photo

Lại nói không hổ là đại boss cối xay thịt trong truyền thuyết, ra trận đều là ngưu bức bò rống, lại là ngồi máy bay trực thăng riêng bay đến trên biển, còn nhảy dù xuống du thuyền.

 

Làm trò quá nhiều, cũng không sợ máy bay trực thăng rơi xuống biển làm cho hắn chết đuối sao!

 

Thấy đại nhân vật đến, Hồng thiếu nhu liền ý bảo một anh mì ăn liền mang tôi và dì Bích vào trong phòng khách nghỉ ngơi.

 

Vậy mà tên mặt lạnh nhìn thấy được tâm địa gian sảo của Hồng Thiếu Nhu: “Thế nào, sợ người khác cũng coi trọng cô ta sao?”

 

Hồng thiếu nhu sờ sờ tóc của tôi, nói: “Quái lạ nhự vậy, nên chỉ phù hợp khẩu vị của tôi thôi.”

 

Phải, tôi từ một món đồ cổ trực tiếp xuống đến cấp bậc đậu tằm quái lạ.

 

“Như vậy thì đừng ngay thẳng như thế, không phải mỗi người đều giống như cậu không có mở mắt bao giờ.” Tên mặt lạnh lạnh lùng nói ra, tròng mắt màu xanh dương xám của hắn hình như có thể ra một tầng sương trên hàng lông mi đông cứng kia.

 

Tôi là gió chiều nào theo chiều đó, nghiêng ngả, không có lập trường gì cố định, vừa nghe tên mặt lạnh chế nhạo Hồng Thiếu Nhu, liền rất cho mặt mũi mà nụ cười rồi.

 

Nhưng cười cười, lại chợt ý thức được tiếng người trong hàm nghĩa tên khối băng nói.

 

Tình cảm là châm chọc ánh mắt Hồng Thiếu Nhu khó coi nên mới coi trọng tôi!

 

Sau khi tôi bắt đầu hối hận mới vừa rồi không cho thêm nhiều đồ lạ trong cà phê của hắn.

 

Ngay tại trong lúc nói như vậy, tên cối xay thịt này liền mang theo một nhóm người đi vào phòng ăn.

 

Khí thế là rất mạnh mẽ, chỉ thấy tên cối xay thịt mặc bên trong là tây trang màu đen, người khoác áo gió màu đen, trên mặt mang kính râm màu đen, phía sau xếp hàng một dãy người áo đen, đều là là loại mì ăn liền.

 

Nhiều anh mì ăn liền như vậy, hiển nhiên là thao tác của bác sĩ phẫu thuật Hàn Quốc sản xuất dây chuyền ra đây.

 

Dò xét cẩn thận tên cối xay thịt một lúc, rất cao, rất đàn ông, ngũ quan cũng đàng hoàng, cũng có khí thế.

 

Nhưng là, cuối cùng tôi cảm thấy có chút không đúng, cùng với tên cối xay thịt kém quá xa trong suy nghĩ tưởng tượng của tôi.

 

Nói đơn giản một chút, chính là hắn dài giả bộ mặt đánh đấm, không phải là mặt của vai nam chính, ngay cả nam thứ cũng chưa được xếp vào.

 

Khóe mắt liếc về hướng tên mặt lạnh, chợt thấy trong con ngươi của cặp mắt màu xanh dương xám kia chớp động ba cái, nhưng rất nhanh chóng, lại khôi phục thái độ bình thường.

 

Ừ, có biến.

 

Hai bên hàn huyên một chút, bắt đầu thảo luận một chuyện không liên quan đến nội dung mình, nói thí dụ như cảnh đẹp California ở Mỹ, nói thí dụ như quần đảo Hawai, nói thí dụ như xì gà Cuba.

 

Nghe tới sắp buồn ngủ, Cảnh Lưu Phái gian phu nhà ta đẩy xe thức ăn lên tới.

 

Nhìn thấy ta, cái kia song luôn luôn bình tĩnh nhu hòa  trong con ngươi cũng xuất hiện một tia ba động.

 

“Hà tiểu thư cùng phu nhân dùng bữa ở chỗ này sao?” Hắn hỏi.

 

Dù sao đã bị nhìn thấy, Hồng Thiếu Nhu cũng là không có cần thiết lại đem tôi dấu đi, vừa gật đầu nói: “Ừ, dọn phần ăn của hai người   ở đây đi.”

 

Trên mặt Cảnh Lưu Phái thoáng qua một tia cảm xúc không tra ra được, nhưng vẫn là làm theo.

 

Thật vất vả đợi các muốn khai vị cùng súp dọn lên, rốt cuộc chờ đến thịt của tôi.

 

Nhìn phân lượng thịt bò beefsteak cực lớn này, vẻ mặt tôi nghiêm túc.

 

Nhìn ra được, hiệu quả ba động hai người Cảnh Lưu Phái cùng tên mặt lạnh kia  so hai cací bánh bao cở D trước ngực tôi rung động còn mạnh hơn.

 

Tôi hiểu, hôm nay nhất định không phải một ngày yên tỉnh.

 

Máu tanh, chém giết, âm mưu, quỷ kế, đang từ từ bắt đầu mở màn.

 

Hiện tại việc tôi phải làm, chính là làm chuẩn bị sớm một chút.

 

Cho nên tôi lặng lẽ giơ dao nĩa lên, sau đó. . . . . . Lấy tốc độ gió cuốn may tan, lấy tư thế con sói bổ nhào vào con đê ăn phần thịt bò beefsteak trước mặt mình.

 

Ta nhất định sử lý hết phần thịt bò trước khi bọn họ ra tay.

 

Ngay tại lúc tôi đang nghẹn ngào nước mắt, đỏ mặt tía tai thì tiếng súng không mấy hài hòa vang lên.

 

Con bà nó gấu chứ, quả thực là quá giày vò rồi, tôi vội vàng buông dao nĩa ra, bắt đầu lấy tay nắm lấy thịt bò beefsteak nhét vào trong miệng.

 

Mọi người bởi vì lo chú ý tiếng vang ở khác thường bên ngoài, nên đối với trò hề của tôi chỉ đưa tới ánh mắt khinh bỉ.

 

Tiếp đó, một anh mì ăn liền thở hồng hộc chạy vào, nhanh chóng báo cáo: “Hồng thiếu, không xong, có người tấn công tới rồi ! ”

6 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s