Không thịt không vui – Chương 52

Chương 52 Điều thứ nhất của người không vui

my photo

Không còn kịp rồi, Lý Bồi Cổ đã tới.

 

Tôi cảm thấy may mắn là, hắn dùng súng chỉ vào chính là trán của tôi mà không phải chỉa vào dì Bích.

 

Chúng tôi nhìn nhau, giữa vô số những sự việc ở năm tháng trước đây ùa về.

 

Về việc ăn trộm đậu hũ cùng bị ăn trộm, quan tâm của hắn cùng nụ cười của hắn, tôi say đắm cùng khát khao, rõ ràng như chỉ mới hôm qua.

 

Thật không hiểu, tại sao thời gian luôn trôi qua nhanh như vậy, không để ý, chúng ta đều trưởng thành rồi, phức tạp. . . . . . cùng với dao súng.

 

“Bất Hoan, đây là cơ hội duy nhất của em, để cho tôi giết người đàn bà này, như vậy mọi chuyện lúc trước tôi đều có thể bỏ qua, em cũng có thể một lần nữa trở về nhà họ Lý.” Lý Bồi Cổ nhẹ giọng nói, giọng nam trung thật thấp, mang theo sự dụ dỗ.

 

Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, đối với tôi đã là rất khoan dung rồi.

 

Tôi nhìn thẳng vào mặt của hắn, một gương mặt dịu dàng đoan trang tao nhã y hệt gương mặt của hoàng tử, chậm rãi gật đầu một cái: “Tốt.”

 

Sau đó, tôi nghiêng người sang một phía, khó khăn, chậm lại, di chuyển từng chút, cuối cùng để dì Bích xuất hiện trước mặt của hắn.

 

Lý Bồi Cổ nhìn thấy dì Bích, con ngươi lại trở nên lạnh lẽo, kiên định, giống như hạt thủy tinh trong mùa đông, tiếp đó, ngón tay khẽ cong, bóp cò.

 

Mà 1 giây trước khi ngón tay hắn đụng chạm chạm vào cò súng , tôi nâng chân dài đá một cái, thành công đá văng khẩu sùn xuống biển làm mồi cho cá mập.

 

Nhưng tôi không có thắng lợi, bởi vì cùng lúc đó, một cái tay khác của Lý Bồi Cổ đưa ra rút khẩu súng để sau lưng phía bên trái chỉa vào thái dương của tôi.

 

Từ lúc đầu tôi đính đá đi khẩu súng trong tay hắn, mà vừa lúc bắt đầu hắn đã đoán ra tính toán của tôi.

 

Quan hệ đã tàn phá đến thế này rồi, chỉ còn duy trì lại một sợi chỉ đó chính là tính toán.

 

“Tôi nói rồi, đó là cơ hội duy nhất của em.” Giờ phút này Lý Bồi Cổ, đã thành hoàng tử băng giá, hắn mặc áo sơ mi trắng, giống như là một tản băng nổi đang did chuyển, gắn vào trên người, lạnh đến kinh người.

 

“Hai chúng ta chắc hẳn sẽ không tin tưởng vào người kia nữa đúng không?” Tôi hỏi.

 

Mà nay tôi đoạt lại khẩu sún của hắn, chỉa vào ngực hắn từ trước.

 

Huyệt Thái Dương, trái tim, đều là chỗ trí mạng.

 

“Là em phản bội trước.” Lý Bồi Cổ nhìn thẳng vào mắt tôi, mang theo sự lạnh lẽo tiến vào trong lòng tôi.

 

“Như vậy, đời này là cái gì tôi cũng có thể cho anh nữa rồi.” Tôi nói, trong thanh âm dẫn theo chút ngập ngừng: “Chỉ là, tôi không thể trở mắt nhìn anh giết dì Bích.”

 

“Có lẽ em đã quên, là người đàn bà này, hại chết ba của tôi trước.” mắt Lý Bồi Cổ lạnh như đao, thẳng tắp liếc về phía dì Bích.

 

“Tôi không quên, nhưng Bất Hoan tôi đây là người ích kỷ , hắc bạch trong mắt tôi cũng không có gì khác nhau, chính tà đối với tôi mà nói chỉ khác nhau ở cái tên, lễ nghĩa liêm sỉ trong mắt tôi không đáng giá một đồng, điều duy nhất mà tôi quan tâm, là những người tôi yêu quý, mặc kệ bọn họ có làm ra tội ác tầy trời gì, chỉ cần là người tôi yêu quý, thì tôi sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá.” Gió biển đổi hướng, thổi tóc tối bay lất phất về phía trước mặt, thỉnh thoảng có vài lọn tóc quấn cả vào họng súng.

 

Màu đen của tóc, màu đen của súng.

 

Ta không cách nào làm cho Lý Bồi Cổ buông tay việc trả thù.

 

Tôi bất lực, việc duy nhất có thể làm, chính lấy mạng của chính mình ra đánh cược.

 

“Dì Bích, đi.” Tôi bình tĩnh mà nói.

 

Dì Bích vẫn không nhúc nhích, chỉ là lạnh nhạt nói: “Bất Hoan, con tránh ra đi, đây là ân oán giữa dì và nhà họ Lý.”

 

“Dì Bích, từ lúc Mara lớn lên cho tới khi gặp lại đến giờ anh ta vẫn chưa kêu dì một tiếng mẹ.” Tựa như dì Bích có thể nhìn thấu được tính toán trong lòng của tôi, tôi cũng có thể nhìn thấu nội tâm mềm yếu của dì.

 

Dì Bích sẽ không đấu lại tôi đấy, giống như tôi cũng không đấu lại dì.

 

“Bất Hoan. . . . . .” Dì Bích chỉ là gọi tên của tôi, phía sau thiên ngôn vạn ngữ đều nói ra trong lặng lẽ.

 

Không cần phải nói thành tiếng, tôi đều hiểu, là tự tôi muốn.

 

Mắt thấy dì Bích sắp đi, Lý Bồi Cổ cũng chạy lên phía trước   một bước, nhưng tôi cũng nhanh tay chỉa súng sát về phía hắn.

 

Ngắm ngay trước vị trí tim của hắn.

 

“Nếu như tôi không thả em đi ngay thừ lúc đầu, em cũng sẽ giúp tôi giống như bây giờ em đang bảo vệ người đàn bà này sao?” Lý vào thời khắc này Bồi Cổ chợt hỏi một câu như vậy.

 

“Nhưng nếu ngược lại thì sao, nêu hôm nay là dì Bích muốn giết anh, tôi cũng sẽ lấy mạng sống của mình ra bảo vệ cho anh, bây giờ là như vậy, sau này cũng sẽ như vậy.” Chúng tôi đứng rất gần nhau, gần đến thậm chí có thể nghe được mùi thơm cơ thể lẫn nhau, trên người của hắn, là mùi thơm gỗ sam nhàn nhạt, tăng thêm chút mùi tanh của máu —— từ lúc lên thuyền đến giờ không biết có bao nhiều người chết trên tay của hắn.

 

Tóc dài, tung bay giữa hai người chúng tôi, thậm chí có vài sợi chạm vào khóe mắt của hắn.

 

Có lẽ là bởi vì chết cảm giác quen thuộc làm cho hắn nhớ về những kỷ niệm trước kia, Lý Bồi Cổ như thất thần trong chốc lát.

 

“Bất Hoan, tôi thật sự mong rằng, chưa bao giờ gặp được em.” Lý Bồi Cổ dời ánh mắt đi, chợt nhìn về phía phía sau: “Lý Cát, ra tay đi.”

 

Nghe vậy, máu quanh người tôi dâng trào, quay đầu, đột nhiên nhìn thấy trán của dì Bích có một người đang chỉa súng vào.

 

Người nọ, chính là Lý Lý Cát.

 

Đầu của ta giống như là bị đụng thật mạng vào một cái chuông lớn, ông ông ông ông .

 

Tôi khinh thường.

 

Không để ý tới họng súng trên huyệt thái dương, tôi vội vàng xông về phía trước.

 

Đánh cuộc, cũng chính là Lý Bồi Cổ sẽ không bắn phát súng kia, giống như ta sẽ không bắn vào trái tim của hắn.

 

Lý Bồi Cổ không có đè xuống cò súng, nhưng là hắn lại tự tay ngăn tôi, cũng tiếp tục nói với Lý Lý Cát: “Nổ súng, giết người đàn bà này!”

 

Ngón tay Lý Lý Cát bắt đầu cong, chuẩn bị bóp cò.

 

Tôi gấp đến độ cả lục phụ ngũ tạng như bị thiêu đột, hô lớn: “Lý Lý Cát, Đừng! Nếu như anh mà ra tay, tôi sẽ hận anh cả đời!”

 

Nghe vậy, Lý Lý Cát tay ngừng lại, trong mắt, là con ngươi xoay tròn, đen nhánh , phức tạp, do dự.

 

Tôi bắt đầu lao về phái Lý Bồi Cổ, đây là lần đầu tiên, tôi đánh nhau với hắn.

 

Mà hôm nay, làm lần đầu tiên chúng tôi sử dụng quyền cước với nhau.

 

Tôi lấy cục gạch vàng khảm kim cương từ cái túi nhỏ ra, bắt đầu lao về phái đầu của hắn, mà quả đấm của hắn cũng không có nhẹ tay, gò má của tôi bị trúng một quyền khá mạnh.

 

“Lý Lý Cát, mau ra tay, chẳng lẽ em không phải muốn trả thù cho ba sao?” Lý Bồi Cổ mới vừa nói xong, trên ót bị tôi nên cục gạch vào.

 

“Lý Lý Cát, tôi cầu xin anh cho dì Bích một đường sống đi!” Mới vừa nói xong, tôi liền bị trúng một quyền của Lý Bồi Cổ ngã ra trên đất

 

“Lý Lý Cát, ra tay đi! ” Lý Bồi Cổ trầm giọng, sắc mặt vô cung giận giữ.

 

“Lý Lý Cát, không nên để cho tôi hận anh! ” tôi gào thét.

 

Tay Lý Lý Cát bắt đầu run rẩy.

 

Gương mặt xinh đẹp rạng ngời của hắn lại thoáng qua vô số cảm xúc phức tạp, nhiều tình cảm như vậy ép tới hắn không thở nổi, thậm chí để cho hắn nét mặt xuất hiện vẻ vặn vẹo.

 

Hắn nhắm mắt lại, một phút trầm mặc kia làm cho chúng tôi như muốn ngừng thở.

 

Khi mở ra lần nữa thì trong đôi mắt hắn, đã là một mảnh trấn tĩnh.

 

“Bất Hoan, thật xin lỗi.”

 

Tôi nghe thấy hắn nói như vậy.

 

Sau đó, tôi nhìn thấy hắn chỉa súng về phía dì Bích, bóp cò.

5 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 52

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s