Không thịt không vui – Chương 54

Quà 20/10 cho các nàng đây, chúc mọi người vui vẻ

Chương 54 Điều thứ nhất của người không vui

my photo

Ra sức chạy xuống phía dưới, rốt cuộc nhìn thấy được một cái phao cứu hộ ở đuôi du thuyền, giao dì Bích cho mấy anh mì sợi và người của tên mặt lạnh, tôi quyết định quay lại đó.

 

Dù sao, trong lúc này hai anh em nhà họ Lý và tên mặt lạnh đang muốn lấy máu rửa hận.

 

Không thể không chú ý.

 

Dì Bích biết hiện tại dì phải an toàn rời đi mới chính là giúp cho chúng tôi, cũng không như những người làm mấy chuyện vô tri như  “Phải đi cùng đi, tôi tuyệt đối sẽ không một mình”.

 

Trước khi đi, dì nhìn tôi, gương mặt trang điểm tinh xảo tươi đẹp lộ ra một loại ánh sáng tỏa ra bốn phía trong lúc này làm cho trên mặt dì lộ ra phần tỉnh cảm như mạch nước ngầm, cuối cùng, chỉ gói gọn lại trong một câu nói.

 

“Bất Hoan, nhớ, nếu như mỏi mệt rồi, con vẫn còn có dì Bích.”

 

Tôi gật đầu.

 

Tôi hiểu.

 

Vẫn luôn hiểu.

 

Không còn thời gian để tiếp tục bồi dưỡng mấy thứ tình cảm kia, tôi lại mạo hiểm lần nữa lao về nơi đang diễn ra mưa đạn.

 

Thì ra cả ngày hôm nay đều phải chạy tới chạy lui, thật là mệt đến không thở nỗi.

 

Ở tầng một của du thuyền có một ít nơi đang giằng co, tôi lặng lẽ đi tới tầng hai, khom lưng bò trên sàn nhà, nín thở quan sát xung quanh.

 

Phía dưới đã não nhiệt hơn nhiều so với lúc tôi rời đi: Cảnh Lưu Phái cùng hai anh em nhà họ Lý nhập thành một phe, Hồng Thiếu Nhu cùng tên mặt lạnh thành một phe, hai bên cầm súng chỉ vào nhau.

 

Đếm một chút, vừa đủ mở một bàn mạt chược rồi.

 

“Chẳng lẽ gần đây cảnh sát thiếu thốn tiền bạc, nên các anh cũng bắt đầu hợp tác với bang Thanh Nghĩa rồi sao?” Hồng Thiếu Nhu hỏi, bất cứ lúc nào, hắn vẫn luôn thích thảnh thơi như vậy, dáng vẻ giống như cái gì cũng không đáng quan tâm.

 

Đoán chừng là từ nhỏ đến lớn đều được sống trong hoàn cảnh không thiếu thốn thứ gì, ăn, xem, chơi, cả những món đồ quý giá đều có rất dễ dàng.

 

Thật khó khăn mới tìm thấy được một người luôn làm trái lại ý của hắn là tôi đây, dĩ nhiên sẽ cảm thấy mới mẻ.

 

Cho nên mới mới muốn giữ tôi lại thôi.

 

Vậy là nếu lúc nào đó tôi làm theo ý hắn, dĩ nhiên cũng sẽ trở thành những muốn đồ để cho hắn cất giữ.

 

Mà, đó cũng không phải mong muốn của tôi.

 

“Tôi hiểu rất rõ nhiệm vụ hôm nay, chính là phải bắt được bọn người các anh, về phần dùng loại phương pháp nào, hợp tác cùng người nào, cũng không quan trọng.” Cảnh Lưu Phải cũng không có để ý đến mấy lời chế nhạo của hắn.

 

“Không phải từ trước đến nay bọn cảnh sát các anh luôn tự xưng là lẻ phải là chính nghĩa sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ hợp tác với xã hội đen sẽ tạo tạo thành vết bẩn sao?” Hồng Thiếu Nhu hỏi.

 

“Bắt lại được bọn người các anh, ngăn cản được những sự việc tệ hơn, đây chính là chính nghĩa.” Cảnh Lưu Phái nhìn như một người nhã nhặn, kì thực là một người cứng đầu.

 

Tình huống bây giờ trở nên rất phức tạp.

 

Cảnh Lưu Phái với anh em nhà họ Lý, trong lòng tôi cũng không muốn thấy họ bị thương.

 

Nhưng với phần tình cảm tôi dành cho dì Bích, tôi cũng không thể để cho tên mặt lạnh bị thương.

 

Phương pháp duy nhát, chính là tìm cách cho tên Hồng Thiếu Nhu và tên mặt lạnh có thể chạy trốn.

 

Tôi nhìn quả lựu đạn khói trong tay anh cảnh sát trẻ, tròng mắt hơi híp, một tiếng “Đốt” ở khóe mắt tôi phát ra một tia sáng trắng.

 

Tôi hướng về phía phía dưới hô to một tiếng: “Lưu đạn tới!  mọi người tránh mau! ”

 

Sau đó kéo ra chốt khóa, ném đạn khói xuống phía dưới.

 

Màu khói trắng mù mờ trong nháy mắt tràn ngập cả tằng một, che hết tầm mắt của mọi ngươig, trong phút chốc mọi thứ trở nên lộn xộn.

 

Tôi nhân cơ hội này mà nhảy xuống tầng một, đi tới nơi Hồng Thiếu Nhu với tên mặt lạnh đang đứng, kéo bọn họ lên rồi liền chạy ra bên ngoài.

 

Nhưng khi chạy ra khỏi nơi có khói nhìn kỹ lại, thì mới phát hiện mình kéo lên là chú cảnh sát với một anh mì ăn liền.

 

Các bạn nói xem hai cái người này tại sao không lên tiếng vậy? Lãng phí thời gian vàng bạc của tôi.

 

Dưới cơn nóng giận, tôi lấy cục gạch ra, “Bốp bốp” đập vào mặt của bọn họ.

 

Kết quả là như thế này, một của anh mì ăn liền biến thành mặt bẹp, mà mặt của chú cảnh sát kia vốn là mặt bẹp nên không tránh khỏi mặt biến thành lòng chảo.

 

Bi kịch 

 

Không có thời gian để buồn bã, tôi lại lao vào nơi có khói mù lần nữa, tiếp tục tìm kiếm.

 

Lần này đã rút kinh nghiệm của bài học vừa rồi, quyết định đổi thành lấy tay sờ soạng.

 

Thật may là người Hồng Thiếu Nhu với tên mặt lạnh đặc biệt rõ ràng, tôi đưa tay, trực tiếp mò được nhíu tên hí mắt, lại một đưa tay, trực tiếp mò được một mặt lạnh.

 

Sau khi xác định, vội vàng kéo bọn họ chạy ra ngoài.

 

Nhưng Bất Hoan tôi đây chính là người sinh ra có mệnh phải lao lực —— lần này lại sai lầm rồi.

 

Cái đó là tên giả mạo Hồng Thiếu Nhu, nói hắn là mắt hí, nói đến hai chữ mắt hí thật là muốn khóc.

 

Ánh mắt của hắn, giống như là lấy một tờ giấy gói trái bí đỏ lại trên thăn bí đỏ bọc rất mỏng, một viên cát muốn bay vào cũng khó khăn, nếu lúc có gió cát thổi tới cũng không cần phải nhắm mắt lại.

 

Mà cái cái tên giả mạo tên mặt lạnh, căn bản là một tiểu thụ. xinh đẹp

 

Tôi nổi giận: “Cái tên này không có việc gì sao lại chỉnh dáng dấp của mình thành như vậy để làm gì?”

 

Này cô em giả này dịu dàng nói: “Người ta vốn có thể chất mang tính hàn, phải thường xuyên uống nước đường đỏ ấy.”

 

Không rãnh càu nhàu với bọn họ, trực tiếp lấy cục gạch đập hai cái làm họ bất tỉnh, vọt vào trong vùng khói mù lần nữa.

 

Tầng khói trắng càng ngày càng mỏng, đoán chừng đã sắp tan hết.

 

Đây là cơ hội cuối cùng, tôi không thể thất bại.

 

Nhắm mắt lại, tôi dựa vào trực giác mọi việc đều thuận lợi của mình, bắt được hai người, một lần cuối cùng xông ra ngoài.

 

Mở mắt, nhìn phía bên trái, quả nhiên là tên mặt lạnh! 

 

Lần này cuối cùng ông trời cho có làm khó tôi nữa.

 

Tôi ôm lòng kích động quay đầu nhìn phía bên phải, trong nháy nụ cười trên mặt cứng lại.

 

Trong sáng lương thiện như tôi, đã đánh giá sự xấu xa của ông trời quá thấp —— người bên tay phải tôi, là Lý bồi cổ.

 

Quả thực là tôi đã kéo sư tử với cọp lại gần nhau, kéo Lưu Bang và Hạng Vũ lại ở một chỗ, đem Tần vương cùng Kinh Kha đặt ở trên một cái giường. . . . . . Không, này không phải bi kịch, mà là mà là giờ cao điểm để phân tích kịch đam mỹ.

 

Kế sách hiện giờ, chỉ có thể là tốc chiến tốc tháng sử dụng cục gach hoàng khảm kim cương trực tiếp đánh cho bọn họ bất tỉnh.

 

Thế nhưng sức đánh đấm của hai người này không giống những người qua đường ABC, khả năng dễ nhất chính là đánh thẳng vào đầu.

 

Tôi còn chưa kịp lấy cục gạch ra, thì Lý Bồi Cổ đã lấy súng chỉa vào tên mặt lạnh.

 

Mà tên mặt lạnh qua nhiên là người thông minh, biết rõ vẻ mặt than của mình không đủ sinh động để chống lại, thế mà lại dùng tay kẹp cổ tôi, còn chỉa súng vào huyệt thái dương của tôi, nói: “Không muốn làm cho cô ta bị thương thì đừng tới đây.”

 

Tôi chảy máu chảy mồ hôi bất chấp nguy hiểm chạy tới giúp hắn, cuối cùng lại bị biến thành con tin, mỗi khi nhớ tới thì cảm thấy trong lòng thật lạnh.

 

Giữa năm nay, là năm nào đây.

 

Lúc này, đạn khói đã tan hết, tầm mắt trở nên rõ ràng, những người còn lại trên mặt, đều có từng đều có vẻ mặt và tâm sự riêng.

 

“Khổ nhục kế? Mày cho rằng tao không biết bọn mày là một phe sao?” súng của Lý Bồi Cổ vẫn chỉa vào tên mặt lạnh như cũ.

 

“Dù là người cung một phe, nhưngtrên đời này cũng không có bữa tiệc không tàn, chúng ta đều sẽ phải ai đi đường nấy, không phải sao?” súng tên mặt lạnh vẫn chỉa vào huyệt thái dương của tôi như cũ.

 

“Anh. . . . . .” Lý Lý Cát nhìn nhìn tôi, lại nhìn Lý Bồi Cổ một chút, muốn nói lại thôi, sự nóng nảy trong mắt có thể thấy rõ.

 

“Vị cảnh sát này chắc cũng không hy vọng tính mạng của con tin bị uy hiếp đúng không.” Tên mặt lạnh nhìn về Cảnh Lưu Phái đang có tia chán nản khó có được.

 

Chỉ có Hồng Thiếu Nhu là đứng yên tại chổ, mặt bình tĩnh, quan sát sự phát triển của sự việc.

 

Cứ giằng co qua lại như vậy, tất cả súng cũng được giơ cao trong tay, khác biệt duy nhất với vừa rồi chính là —— theo hướng súng chỉa ra, hình như tôi đã trở thành cai bia của nhiều người.

 

Sớm biết như vậy sẽ không lao vào sống chết với mầy người, một đám lòng lang dạ sói!

 

Ánh mặt trời nóng bỏng, nướng đến cái trán mọi người cũng phải rịn ra một tầng mồ hôi.

 

Tôi vẫn tốt, bên cạnh tên mặt lạnh tủ lạnh A.I., nóng cũng không phải nóng, chính là tôi bị tia tử ngoài chiếu vào thôi.

 

Cuối cùng thật sự là không chịu đựng được rồi, chỉ đành phải xin phép mấy vị lòng lang dạ sói này: “Này, trước để cho tôi đi thoa một chút kem chống nắng được không?”

 

Năm nay tôi không có ý định biến thành cô gái có làn da màu đồng cổ.

 

Kết quả không có ai để ý đến tôi, không thể làm gì khác được, chỉ có cố gắng núp vào trong ngực tên mặt lạnh, dùng hắn để cản lại tia nắng của mặt trời.

 

Với sự tiếp xúc như thế cả người tên mặt lạnh trở nên cứng ngắc, cánh tay đặt trên cổ tôi kẹp lại thật chặc, thiếu chút nữa ép đến làm cho tôi bị hôn mê.

 

“Không cần lãng phí thời gian, tính mạng của cô ta ở trong tay mày.” Tên mặt lạnh nói.

 

Giờ phút này, sự chú ý của mọi người cũng tập trung ở trên người Lý Bồi Cổ.

 

Nếu như đây là võ đài, này giờ phút này, ánh đèn sẽ chỉ chiểu vào trên người một mình Lý Bồi Cổ.

 

Hắn là vai nam chính.

 

Mà vị vai nam chính, sẽ nói ra một lời thoại rất quan trọng: “Mày cho là, tao sẽ quan tâm đến tính mạng của một kẻ phản bội sao?”

 

Nghe vậy, lòng của tôi bị một trận co rút đau đớn.

 

Nhất định là nguyên nằm ở việc mới vừa rồi tôi vừa chạy vừa há miệng, gió thổi vào trong ngực.

 

Tôi là đang tự nói với chính mình sao.

 

“Chỉ cần mày nổ súng, cô ta, chỉ có con đường chết.” Khóe mắt tôi, ngón tay của tên mặt lạnh bắt đầu cong lại.

 

Lý Bồi Cổ mở miệng, đôi môi mọng nước, phun ra bốn chữ: “Tao không quan tâm.”

 

Lòng tôi lại co rút đau đớn, mạnh hơn nữa.

 

Lần sau, nhất định không thể chạy bộ trước gió nữa.

 

Ngón tay của Lý Bồi Cổ, cũng bắt đầu cong, thời khắc chuẩn bị bóp cò.

 

“Anh, không được! ” rốt cuộc Lý Lý Cát không nhịn được nữa, vươn tay đoạt khẩu súng trong tay Lý Bồi Cổ.

 

Nhưng chân của Lý Bồi Cổ co lại, đá hắn ngã xuống đất.

 

Lý Lý Cát muốn đứng dậy, lại bị tên lính đứng bên cạnh nghe theo lệnh của Lý Bồi Cổ ngăn lại.

 

“Mạng của mày, tao nhất định phải lấy.”  Giọng nói của Lý Bồi Cổ như bị nhiễm một tầng băng sương.

 

Tôi thậm chỉ cũng không hiểu rõ, từ ‘Mày’ này , chỉ là tôi, hay là tên mặt lạnh nữa.

 

Dựa vào kinh nghiệm dùng súng bao lâu nay, tôi nhìn ra được, ngón tay của Lý Bồi Cổ, đã bắt đầu muốn hành động.

 

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút đó đến.

 

Nhưng đang ở ngoài trời, cho dù nhắm mắt, ánh sáng cũng có thể xuyên qua mí mắt, tôi nhìn thấy vỏ quýt bóng dáng, quay vòng tròn liên tục.

 

Bên tai của tôi, truyền đến giọng nói ấm áp của vỏ quýt: “Để súng xuống.”

 

Chợt mở mắt ra, tôi nhìn thấy Cảnh Lưu Phái chỉa súng vào Lý Bồi Cổ.

 

“Anh là đang có ý gì?” Lý Bồi Cổ cũng không có để súng xuống, vẫn chỉa vào tên mặt lạnh như cũ.

 

“Tôi nói để súng xuống.” Cảnh Lưu Phái lặp lại.

 

Tên Hồng Thiếu Nhu luôn bàng quan im lặng đứng bên cạnh, chợt cười nói: “Bất Hoan, sức quyến rủ của em, thật sự là không nhỏ.”

 

Nghe vậy, sắc mặt của Lý Bồi Cổ và Cảnh Lưu Phái đều có chút khác thường.

 

Cảnh Lưu Phái, là vì tôi?

 

Tôi không tin.

 

Không muốn tin tưởng.

 

Không thể tin được.

 

Đầu óc vòng vo vài vòng, trong giây phút như sét đánh, chợt nhớ dây chuyền tới trên cổ.

 

Đúng rồi, thứ hắn muốn là tài liệu, nhất định là vậy.

 

Đang cục diện nguy cấp không có lối thoát thì trên bầu trời chợt có âm thanh chiếc mấy bay trực thăng bay tới, thậm chí không có thời gian ngẩng đầu nhìn, mưa đạn lại phủ xuống lần nữa.

 

Lần này hỏa lực càng thêm mãnh liệt, căn bản là muốn bắn tất cả chúng tôi thành tổ ông.

 

“fuck! Là người Hà Truân phái tới!” Tên mặt lạnh khẽ nguyền rủa một tiếng.

 

“Chẳng lẽ hắn muốn giết chết tất cả chúng ta sao?” Tôi hỏi.

 

“Hắn ta sẽ không để cho người biết được thông tin về hắn bị cảnh sát bắt!” Tên mặt lạnh kéo tôi đi về phía khoan thuyền.

 

Không muốn làm như những con tin khác, thừa dịp chú ý của hắn bị phân tán, tôi nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức ngắt một cái, tránh ra, như con ruồi không đầu chạy về phía trước.

 

Còn chưa chạy được mấy bước, liền đụng vào ngực của một người, ngẩng đầu nhìn lên, vận khí không tệ, là Cảnh Lưu Phái.

 

Gở dây chuyền trên cổ xuống, trực tiếp nhét vào trong tay hắn, lời ít mà ý nhiều chào tạm biệt: “Đây coi như là cám ơn mấy phần thịt bò beefsteak của anh, về sau chúng ta xem như không ai nợ ai, hẹn gặp lại.”

 

Nói xong, tôi nhấc chân chạy về phía sau chiếc du thuyền, hi vọng vẫn còn phao cứu hộ.

 

Nhưng cái tên Hà Truân đó cũng không có cho tôi cơ hội này —— trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy mấy món đồ đen thui thùi lui mà máy bay trực thăng bỏ lại, bay phía tôi.

 

Một người trong đó vừa vặn rơi vào trước mặt tôi cách đó không xa.

 

Rất giống với đạn khói tôi mới ném vừa rồi, nhưng không có khói bay ra.

 

Giống như là đạn khói nhưng không thả khói . . . . . . Không phải là vũ khí gia tộc lợn cừu trong truyền thuyết anh trai lựu đạn?

 

Đang lúc tôi nhất thời phản ứng kịp, chợt có một người xông lại, bảo vệ tôi trong ngực.

 

Sau đó, chính là mấy tiếng nổ khổng lồ mạnh đến làm cho người ta muốn bị nổ màng nhĩ, tôi và người đó bị áp lực của vụ nổ, rơi vào trong biển.

 

Ở lúc trước khi mất đi ý thức, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm.

 

Cái tên họ Hà đó, thế mà lấy tay móc mãnh đạn ra, không có hàm lượng kỹ thuật, khi dễ người! 

2 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 54

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s