Không thịt không vui – Chương 55

Chương 55 Điều thứ nhất của người không vui

 my photo

Sau khi được cứu lên từ dưới biển, tôi biến thành một con heo.

 

Một heo con lười biếng tới cực điểm.

 

Một người phụ nữ hiền hệu sau lưng một người đàn ông thành công, mà sau lưng một con heo cái luôn cần một người đàn ông cần cù.

 

Tôi biến thành heo, đều là do hắn ép .

 

Nằm ở trên giường lớn mềm mại, muốn ăn cơm, hắn đi làm, muốn uống nước, hắn đi rót, muốn lướt web, hắn lấy máy vi tính tới, muốn xem TV rồi, hắn đem cái điều khiển ti vi đặt ở trong tay tôi. . . . . .

 

Nếu như không phải trong lòng tôi còn dư lại chút giá trị liêm sỉ, đoán chừng ngay cả bồn cầu tôi cũng bắt hắn mang đến bên cạnh giường.

 

Chỉ là thật sự chưa lười hoàn toàn, cuối cùng tôi quyết định kêu hắn mang giường đến cách toilet khoảng một mét.

 

Chỉ là chớ mang bánh nhân đậu đỏ cho tôi ăn, một mét cũng là phải đi, đi tới đi nhà vệ sinh cũng đủ làm cho tôi mệt mỏi.

 

Đúng rồi, mỗi ngày hắn phải chịu trách nhiệm xoa bóp cho tôi.

 

Dù sao cả ngày tôi sống ở trên giường, không vận động, xương sống thắng lưng và đùi thường xuyên bị ê ẩm, cần bàn tay của hắn đến chửa trị.

 

Tôi sa đọa như thế.

 

Mà cái tên đàn ông cần cù khiến cho tôi rơi vào cái vũng bùn thành heo mẹ, lại có bề ngoài là bộ dáng thiên sứ.

 

Mặt mũi nhu hòa, luôn mỉn cười như gió xuân, dưới ánh mặt trời khuôn mặt luôn tỏa ra một tầng hào quang nhu hòa.

 

Mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, từng cái ánh mắt, thân hình, quần áo, thái độ, tư thế, cũng có thể làm cho người ta cảm giác ấm áp.

 

Giống như là một cái hòm thuốc màu trắng được trang bị đầy đủ, bất cứ lúc nào bị thương, cũng có thể lấy thuốc ở chỗ hắn ra chửa trị.

 

Không sai, hắn chính là bề ngoài nhìn như đầu bếp, bên trong cũng là một người nắm vùng Cảnh Lưu Phái.

 

Trước một giây mảnh đạn nổ gim vào tay tôi, người nhào tới bảo vệ tôi, và bị áp lực của vụ nổ cùng tôi bị văng xuống biển, chính là Cảnh Lưu Phái.

 

Hắn đã cứu tôi, cũng mang tôi giấu ở trong một vùng núi nhỏ.

 

Phòng ngủ của chúng tôi nằm giữa sườn núi, là một người chú ở xa tặng cho hắn.

 

Không hào hoa, cũng là đơn giản sạch sẽ, liếc nhìn lại, làm người ta thấy thoải mái, rất hợp với khí chất của hắn.

 

Đẩy cửa sổ ra, liền có thể trông thấy khắp núi đều được phủ màu xanh cùng hương hoa thoang thoảng, thậm chí chỉ cần đưa tay, là có thể hái được một quả dại mọng nước ngọt ngào.

 

Hoàn cảnh nơi này rất trong lành, cây xanh um tùm, nhiều loại hoa đang nở, không khí mát mẻ, cách xa thành phố, rất thích hợp để nghỉ phép.

 

Bình thường khi cảnh chảy phái muốn rời đi thành phố ồn ào đông đúc hắn sẽ đến đây.

 

Chân núi, có một trấn nhỏ, mỗi ngày hắn sẽ lái xe đi mua đồ, mà tôi thì ở trong nhà chới trò chơi điện tử đợi hắn về.

 

Tôi rất thích nơi này, bởi vì ở chỗ này, tôi có thể quên đi rất nhiều chuyện mà mình không muốn nghĩ đến.

 

Nói thí dụ như ân oán giữa dì Bích và hai anh em nhà họ Lý, nói thí dụ như Lý Bồi Cổ chỉa súng về phía tôi, lạnh lùng nói, hắn căn bản không quan tâm tính mạng của tôi.

 

Ở chỗ này, chỉ cần đẩy ra cửa sổ, là có thể thấy được màu xanh mát mẻ của cây cối.

 

Mỗi ngày chuyện tôi cần làm, chính là chờ đợi ông xà đi mua thức ăn về nhà nấu cho tôi ăn.

 

Sau đó liền cùng nhau trãi qua năm tháng vui vẻ, an ổn sống hết cuộc đời này.

 

Ông xã nhà tôi chính là Cảnh Lưu Phái, đây là cái danh hiệu mới tôi đặt cho hắn.

 

Bởi vì hắn thật sự là đối với tôi quá tốt, tốt mức tôi chỉ có thể lấy xưng hô ông xã này để trả ơn hắn.

 

Lúc đó tôi vốn tưởng rằng hắn chỉ súng vào Lý Bồi Cổ, chỉ là vì tài liệu bên trong sợi dây chuyền của tôi.

 

Thế nhưng sau khi tôi đưa tài liệu cho hắn, hắn vẫn cứ như cũ làm việc nghĩa không chùng bước xã thân cứu tôi.

 

Tôi không ngốc, cũng có thể từ trên vẻ và thái độ của hắn mà hiểu được một ít chuyện.

 

Cho nên, tôi gọi hắn là ông xã.

 

Hơn nữa, hắn đối với xưng hô này của tôi cũng không khó chịu, vì vậy, cứ gọi như thế.

 

Nơi này cái gì cũng tốt, dĩ nhiên, nếu là không giọng nói của bà lão cách vách, vậy thì sẽ hoàn mỹ hơn.

 

Phòng bà ở cách chúng tôi khoảng chừng hai mươi mét chưa bao giờ kết hôn, năm nay bảy mươi tuổi, tự xưng là thặng nữ (gái ế) thâm niên.

 

Tôi chỉ có thể cảm khái, bà lão này thật theo trào lưu.

 

Mặc dù bà lớn tuổi, nhưng động tác nhanh nhẹn, từ sân sau nhà trồng một mảng lớn rau cải, tự cày tự trồng, chưa bao giờ cần người hỗ trợ.

 

Duy nhất không tốt, chính là ánh mắt quá kém.

 

Ngày đầu tiên Cảnh Lưu Phái dẫn tôi đi qua chào bà, bà híp mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới trái phải trước sau, rốt cuộc gật đầu nói ra một câu: “Tên nhóc này, thật đẹp trai.”

 

Cắn chặt hàm răng, tôi nhẫn nhịn.

 

Lần thứ hai đi qua chào bà, tôi lấy mái tóc dài quăn vô cùng nữ tính đen nhánh xỏa ra tự nhiên, bay ngổn ngang trong gió.

 

Thưởng thức hồi lâu, đột nhiên bà lấy ra một cái kéo ở phía sau mông, hướng về phía mái tóc bay tới trước mắt “Rắc rắc” một cắt bỏ.

 

Những sợi tóc quăn hồng nhan bạc mệnh của tôi cứ như thế mà ra đi.

 

Cầm cây kéo, bà bình tĩnh mà nói: “Nhóc con chớ có để tóc dài, cẩn thận không sẽ có chí đó.”

 

Thật ra thì, nếu như có thể, bà à, tôi đặc biệt muốn mấy con chí kia khiên bà đi đi.

 

Cắn nát răng ngà, tôi lại nhịn.

 

Lần thứ ba đi chào bà, tôi cố ý mặc áo bó sát người hở ngực, cổ áo này đủ thấp cho, thiếu chút nữa là chạy đến rốn rồi, hai bầu ngức trước ngực giống như trong quảng cáo hoa quả, QQ  lắc lắc.

 

Lần này bà có phản ứng, đưa ra hai cánh tay khô quắc nhấn lên ngực tôi, thiếu chút nữa đã xem nó như bánh bao mà lấy nhân ra cho bằng được.

 

Hít một hơi khí lạnh chờ đợi, chuẩn bị nghe bà xác định lần nữa giới tính của tôi.

 

Ai ngờ bà giống như là nhu diện đoàn dường như xoa nhẹ một hồi lâu sau, rốt cuộc nói: “Nhóc con à, trước ngực con đều là mỡ, sao không luyện tập cho cơ bắp một chút, sao mà giống đàn bà thế. Đến đây, đi ra sân sau cắt cỏ giúp bà, luyện bắp thịt một chút đi.”

 

Tôi cầm lấy lưỡi hái, vô cùng muốn giết người, giết cái thặng nữ thâm niên này.

 

Cắn đứt đầu lưỡi, tôi lại nhịn.

 

Lần thứ tư đi chào bà, tôi mặc áo thể thao, nhưng trước ngực lại hùng vĩ như đỉnh núi Everest, thô sơ giản lược đoán chừng ít nhất cũng là cúp H.

 

Lòng tin mười phần đi đến lượn mười vòng trước bà đang ngồi làm dưa muối, lỗ mũi bắt đầu hướng lên trời.

 

Bà đây cũng tới cúp h rồi, cũng không tin mắt của thặng nữ thâm niên này không vẫn không mỡ ra.

 

Bà bị đồ chua cay trong miệng làm cho thở phì phò, nhìn thấy tôi, mắt chợt sáng lên, nói: “Nhảy hai cái ở chỗ này cho bà.”

 

Nhảy liền nhảy, tôi khụy gối, nhảy lên, rơi xuống, lại khụy, nhảy lên, rơi xuống.

 

Nhảy xong hai cái, hai quả cầu từ trước ngực tôi rơi xuống trên đất.

 

Bà cười hì hì nhặt lên này hai quả dừa, nói: “Nhóc con, thật là hiểu chuyện, biết bà khát nước, cố ý mang dừa đến, hôm nào bà giới thiệu cho con hoa khôi ở vùng này cho con cưới về làm vợ.”

 

Đến đây, trong miệng tôi đã không còn gì có thể cắn nát nữa rồi.

 

Cảnh Lưu Phái vô cùng hiểu rõ sở thích của tôi, mỗi ngày cũng nấu lượng thịt thật lớn cho tôi ăn, ngay cả đồ ăn vặt tất cả đều là mua thịt bò khô cùng chà bông còn có cá viên, đem hết khả năng thỏa mãn ham muốn đối với thịt của tôi.

 

Ta no ấm rồi, vì vậy liền bắt đầu suy tư ham muốn kia.

 

Thật ra thì ta có thể trực tiếp xông tới đẩy ngã Cảnh Lưu Phái, cắn xé, nuốt vào trong bụng.

 

Nhưng là vậy thì quá không có cảm giác rồi.

 

Ăn miếng thịt đầu tiên, phải nhai nhuyễn nuốt chậm, nhất định phải để mùi vị của nó thấm đầy lưỡi mỗi một chỗ trong khe hở, khiến mỗi góc khoang miệng nhuộm đầy mùi thịt, để hàm răng cắn nát nó mỗi một sớ thịt.

 

Thịt chính là đàn ông.

 

Đàn ông chính là thịt.

 

Tôi quyết định muốn muốn thưởng thức từng miếng thịt trên người ông xã của tôi.

 

Thật ra thì cái kế hoạch này là từ lúc tôi nhét hai quả dừa vào ngực đi đến trước mặt bà lão chứng minh mình là con gái thứ thiệt lại chưa được toại nguyện ủ rủ về nhà mà nghĩ ra.

 

Lúc ấy tôi vừa vào phòng, liền phát hiện trong phòng rửa tay truyền ra âm thanh nước chảy.

 

Quan trọng hơn là, áo choàng tắm của Cảnh Lưu Phái vẫn còn đặt ở trên ghế dựa bên ngoài cửa phòng tắm.

 

Nhất thời trong đầu tôi hiện lên cảnh một anh đẹp trai đang tắm.

 

Dòng nước trong suốt men theo da thịt trắng nỏn chảy xuống.

 

Những sợi tóc đen nhánh bám vào trước trán, quanh tạo cảm giác quyến rủ.

 

Gương mặt bị khí nóng bốc hơi phải hơi trong suốt hấp dẫn.

 

Cánh môi mềm mại mang theo tình cảm mảnh liệt, làm cho đôi môi nhiễm thánh màu đỏ.

 

Nước chảy, theo đường cong cần cổ tuyệt đẹp chảy xuống, đi tới xương quai xanh, chạy qua cơ ngực, cơ bụng, sau đó là rừng rậm phái nam tươi tốt, cuối cùng cuối cùng, chính là là cái trái thần thánh.

 

Trái dưa chuột.

 

Dưa chuột, khi nước chảy thấm vào, tươi mới ngon miệng, nhẹ nhàng khoan khoái mê người.

 

Vừa có thể chiên, vừa có thể hấp, còn có thể làm rau trộn, vô cùng vui vẻ vô cùng có mùi vị.

 

Cảnh Lưu Phái nhìn tôi, đôi mắt âm u, tràn đầy tình dục, hơi thở phả ra, mang theo mùi thơm hoa bàn tay phật.

 

“Bất Hoan, đến đây đi, dùng hàm răng bén nhọn của em, dùng đầu lưỡi linh hoạt của em mà thưởng thức anh đi! ”

 

Không thể không thừa nhận, cái ý nghĩ này giống trong tình cảnh làm cho máu tôi sôi trào, này như ngọn lữa của Tiểu Vũ Trụ muốn thiêu đốt mọi thứ, này máu phốc phốc phốc phốc trào ra, từ lỗ mũi phun ra khi nóng.

 

Dục niêm cả người đều bị khơi dậy.

 

Mẹ nó, con bà nó gấu nha.

 

Ông xã, em tới đây! 

 

Tôi đặt tay trên tay nắm cửa, dùng sức xoay một cái, cửa lại vẫn không nhúc nhích.

 

Thế mà của bị khóa rồi.

 

Chỉ là, càng khó khăn, Bất Hoan tôi đây liền càng thấy kích thích.

 

Mái tóc quăn dài của tôi như vừa được hồi sinh, thẳng tắp dựng đứng lên đỉnh đầu.

 

Đôi mắt của tôi giống như bị căng mạch máu, hồng đến dọa người.

 

Từng kẻ răng trong miệng tôi đều lóa ra ánh sáng ham muốn.

 

Động tác của tôi giống như là liên tục bị ấn “ctrl” nhanh chóng khóa như vậy.

 

Tôi dùng cái kẹp mở khóa, tôi dùng kềm rút khóa ra, tôi dùng chùy đập khóa, nhưng cửa kia giống như là bà lão mắt mờ kia, đến chết đều không mở.

 

Lau đi mồ hôi trên trán với nước miếng ở khóe miệng, nhìn ánh mặt trời sáng rỡ ngoài cửa sổ, trong nháy mắt tôi hiểu ra một việc, thế giới tốt đẹp như thế, sao tôi lại nóng nảy như thế này, như vậy không tốt, không tốt.

 

Hít một hơi không khí trong lành, tôi học theo Lý Tiểu Long ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng “A ye” , rồi lấy chân đá một cái, thành công đạp cho cửa mở ra.

 

Người bên trong đúng là đang tiến hành hoạt động tắm rửa.

 

Nhưng bị tắm lại là một con chó —— Cảnh Lưu Phái đang tắm cho một con chó.

 

Một chút cảnh xuân cũng không có lộ ra.

 

Cảnh Lưu Phái sửng sốt, con chó sửng sốt, cánh cửa ngược lại cũng sửng sốt, trong phòng tắm chỉ còn lại chiếc vòi hoa sen đang phun nước.

 

Một lúc lâu sau, tôi mở miệng: “Em đói bụng.”

 

Sau đó, thản nhiên đi ra ngoài, kết thúc chuyện này.

P/s: vì chương này chị đã đổi cách gọi anh Cảnh nên mình đổi cách xưng hô giữa hai người nha.

4 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 55

  1. ren eu hl nói:

    Anh Cảnh àk a đang rước sói vào nhà đấy ạk :v Dưa chuột của a mà tỷ nghĩ đem chiên, hấp, trộn salad sao =.=||| a Cảnh mà biít chắc khóc hk ra nước mắt lun ấy chứ😄 . Tks nàng ♥ Dù hơi muộn nhưng vẫn chúc nàng 20/10 vui vẻ mạnh khỏe nhé^^.

  2. Vân Nguyệt Thanh nói:

    Ôi anh Phái còn sống huhu mừng quá. Cơ mà anh lúc nào cũng bị chị rình ăn dưa chuột chắc bị tuyệt hậu sớm mất :)) hy vọng anh là Nam 9 cơ mà mấy anh ôn nhu thế này toàn bị dính vai Nam thứ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s