Không thịt không vui – Chương 65

Chương 65 Điều thứ nhất của người không vui

my photo

Thật ra thì bản tính của mấy đứa bé này không hư.

 

Tôi là chỉ, trái tim đang đập trong lồng ngực đựng cái ý nghĩ đen tối xấu xa lấy ra mà nói.

 

Ở chính sách vừa mềm mỏng vủa cứng rắn, bọn họ cam tâm làm đàn em của tôi.

 

Tôi có tư chất nhân tính của một nhà tư bản, làm hết sức bóc lột giá trị của bọn hắn để lấy thặng dư.

 

Quét dọn phòng, trừ trong cỏ dại viện, mang tôi đi kiểm khắp nơi, Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) chuồn mất, thậm chí tôi còn bắt bọn họ đi đào ao trong vườn.

 

Đáng tiếc tôi phán đoán sai lầm, mấy thằng em đào xuống đến năm sáu thước cũng không thấy được một giọt nước, chỉ phá hủy mấy ổ rắn.

 

Thật sự là thật xin lỗi Bạch nương tử cùng tiểu Thanh thôi.

 

Thật ra thì, tôi cảm thấy được mình là đang làm chuyện tốt, chuyện tốt thật to.

 

Khiến cho một đám thiếu niên lưu manh có thể gây hại cho xã hội trút hết sức lực, quả thực là lợi nước lợi dân.

 

Cho nên, Thượng Đế chắc chắn tha thứ tội lỗi của tôi.

 

Mà cuộc đối thoại kia giữa tôi và Bạch Triển Cơ, tôi cũng không có nói cho Cảnh Lưu Phái nghe.

 

Tôi không muốn làm cho ông xã khó xử.

 

Dù sao, đó cũng là anh em tốt của ông xã.

 

Sau lần nói chuyện đó, tôi cố ý  tránh né Bạch Triển cơ, chỉ có lúc ông xã ở nhà, thì mới gặp mặt hắn, một khi ông xã ra ngoài, tôi tình nguyện mạo hiểm nguy hiểm để cho bị tức đến hộc máu bỏ mình đi tìm bà hàng xóm, cũng không muốn ở mình với hắn.

 

Chỉ nhìn dáng vẻ của hắn, hình như cũng không có muốn tiến hành cuộc nói chuyện lần hai với tôi.

 

Khi ba chúng tôi ở chung một chỗ toàn là ông xã tôi cố gắng làm cho không khí sinh động hơn.

 

Ông xã muốn cải thiện tình hình giữa tôi và Bạch Triển Cơ.

 

Nhưng đó là không thể nào – – hai chúng tôi xem nhau không thuận mắt.

 

Tôi cùng Bạch Triển Cơ có điểm duy nhất giống nhau đó chính là đều muốn tốt cho Cảnh Lưu Phái, cho nên ở ngoài mặt, chúng tôi vẫn là hòa thuận.

 

Chỉ là khi hai mắt nhìn nhau, có chút khác thường.

 

Tôi nhìn hắn, trong mắt là sự phòng bị.

 

Mà hắn nhìn tôi, trong mắt. . . . . . Là gì tôi không nhìn ra.

 

Duy nhất có thể khẳng định là, đó cũng không phải là ý tốt.

 

Bấm tay tính toán, hắn ở nơi này đã một tháng, dĩ nhiên, mỗi tuần hắn cũng sẽ đi ra ngoài cá hai ba ngày.

 

Mỗi khi hắn ra ngoài, tôi liền cảm giác giống như là đã đến lễ mừng năm mới, muốn cởi quần lót xuống múa điên cuồng.

 

Cho nên hôm nay, sau khi hắn ra cửa, tôi trực tiếp đem đồ trên bàn quăn xuống đất, rồi đẩy ông xã đang nấu ăn nằm xuống trên bàn bóng loáng.

 

“Em muốn làm gì?” Cảnh chảy phái hỏi, trong mắt mang theo giữa hè nùng lệ  nụ cười.

 

“Chơi anh.” Tôi không xấu hổ chút nào, giống như là một nữ vương Chiêm Sơn Vi Vương  không phải là đem chàng trai tre trung xinh đẹp vừa đi qua ngang qua bắt về nhốt làm từ bình bên trong trại, xé đi quần áo kia, giở trò, theo lời lời kịch đem nước miếng thèm thuồng  trong suốt  rơi vào cái da thịt trắng noãn bóng loáng kia.

 

Tôi thừa nhận mình là thô lỗ.

 

Đồng thời, xét về tình thì vẫn có thể tha thứ- – nghĩ Bạch Triển Cơ này là một bóng đèn 3000 wh phát sáng hết công suất, làm cho phạm vi hoạt động của tôi và ông xã chỉ gói gọng trên ga giường trong phòng ngủ, thật sự là tàn nhẫn.

 

Thật vất vả, bóng đền 3000 wh kia mới tạm thời rời đi, hiển nhiên là tôi muốn quý trọng khoảnh khắc này.

 

Dã tâm của tôi, thừa dịp lần này chỉ có hai người tôi và ông xã, nhất định phải lăn qua mỗi một nơi trong căn nhà này.

 

Giống như là Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) lúc ra cửa luôn là cách một đoạn đều đái một lần để đánh dấu phạm vi thế lực của mình.

 

Chỉ là thật may cái nhà này không lớn, nếu không ông xã có mài sắc thành kim thì chúng tôi cũng không thể làm xong.

 

Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) liền thảm, ngọn núi bên ngoài lớn như vậy, tôi thấy hắn đi tiểu đến độ sắp hư thận rồi.

 

Hãy bớt nói nhảm đi, nói xấu ít đi một câu, sau khi đẩy ngã ông xã, móng vuốt sói cái của tôi “Xoạt” một tiếng xé áo sơ mi của ông xã ra, da thịt bóng loáng này, giống như là loại ngọc thạch thượng hạng, trơn mềm bóng sáng.

 

Tôi nuốt xuống nước miếng mênh mông, tiếng cười thông qua lồng ngực của ông xã truyền lại đến trên môi của tôi, vui thích, ấm áp, càng thêm kích thích động tác của tôi càng ra sức.

 

Ông xã nằm ở trên bàn, áo sơ mi mở rộng, lồng ngực phơi bày ra, nước da như ngọc tảng lớn tảng lớn quả thực là loại hấp dẫn không tiếng động.

 

Gương mặt hơi có vẻ gầy của ông xã, con ngươi nhẹ nhàng khoan khoái, sống mũi nhu hòa thẳng tắp, đôi môi ngày thường vô cùng mềm mại từ từ khép lại, cần cổ đẹp đẽ, mỗi một nơi, cũng vô cùng hấp dẫn tôi.

 

Ở trong mắt của tôi, quả thật ông xã chính là một bữa tiệc thỏa mãn.

 

Môi của tôi, như là bút vẽ, mà lồng ngực của hắn, lại là tờ giấy trắng, cho tôi cảm giác rộng lớn bao la, mặc tôi tự do thoải mái tưởng tượng.

 

Mà tôi, là vẽ ra một mãnh đất đậm vẽ ham muốn.

 

Phía trên, là vô số dấu ấn của đôi môi, nhuộm dịch thể sáng trong.

 

Tôi không chút kiêng kỵ, tôi không kiêng kỵ gì, tôi là thích gì làm đó.

 

Chỉ vì, đây là người đàn ông của tôi.

 

Là người đàn ông chỉ thuộc về tôi.

 

Sau khi đã hoàn thành bản vẽ, tôi dời đi trận địa, đi tới cổ của ông xã.

 

Này phải cần cổ có đường cong hoàn mỹ loại bạch ngọc, để cho tôi lưu luyến quên đường về, đó là Thánh Địa của tôi.

 

Môi của tôi, chạm vào động mạch của ông xã, cảm thụ sự chuyển động máu huyết của ông xã, sau đó, liếm liếm, hôn, dùng các loại phương thức biểu đạt tình yêu rực lửa của tôi.

 

Chiếc lưỡi không an phận, tiếp tục hướng lên, chạy lên tai của ông xã.

 

Giống như đi vào mê cung, miêu tả đường cong này.

 

Hô hấp của ông xã bắt đầu có sự thây đổi, cơ thể của ông xã bắt đầu nóng lên, gương mặt bắt đầu ửng hồng.

 

Tôi cảm nhận sự ham muốn dưới sự kiềm chế của ông xã.

 

Hàm răng của tôi, cắn lên vành tai của ông xã.

 

Mặc dù ít, đó cũng là thịt nha.

 

Ở lúc tôi trêu trọc cắn xuống, dưa chuột của ông xã bắt đầu trương lớn lên.

 

Tôi leo lên bàn, ngồi ở trên bụng ông xã, hai chân để hai bên hông.

 

Sau đó, cúi người xuống, đem môi lại gần vành tai của ông xã, bắt đầu phát ra tiếng rên mất hồn.

 

Tôi yêu người đàn ông này.

 

Tôi muốn để cho ông xã hưởng thụ tình dục cùng khoái cảm cao nhất.

 

Tuy ông xã nói là người dịu dàng, nhưng cũng có dã tính.

 

Tay của ông xã, từ dưới váy tôi tiến vào trong, đi thẳng tới phía sau lưng của tôi, lưu loát mà thuần thục mở ra nút cài áo ngực, sau đó, khóe léo mà kéo nó ra ngoài.

 

Này áo ngực Lace (viền tơ) đỏ tươi, nhuộm nhàn nhạt U Hương, dây tinh tế, quấn quanh vào đầu ngón tay ông xã.

 

Lấy lại áo ngực của tôi, che kín môi của ông xã, cúi người, tóc dài quăn rơi vào lồng ngực và trên cổ của ông xã, giống như là ống khóa hoa mỹ : “Anh thích em mặc màu này sao?”

 

Tròng mắt ông xã, giống như bị màu áo ngực của tôi nhiễm màu vào, tạo ra một mảnh nhàn nhạt màu hồng phấn: “Anh thích em không mặc gì cả.”

 

Quả nhiên là tri kỷ, thật ra thì tôi cũng muốn ông xã cái gì cũng không mặc.

Advertisements

5 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 65

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s