Không thịt không vui – Chương 9 (Phần 2)

Phần 2 Điều thứ hai chiến binh không vui

Chương 9

 my photo

 

            Thế là Lý Lý Cát tạm thời được an toàn rồi.

 

            Chỉ tội nghiệp mấy anh mì ăn liền nằm cuộn tròn ở trên mặt đất, hai tay che mặt, nước mắt nước mũi cùng với mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

 

            Thế nhưng giờ phút này tôi nhìn mặt tên đó vặn vẹo biến hình, nhưng tôi vẫn cảm thấy tên mì ăn liền đó có chút quen mặt, hình như lúc trước có gặp qua ở trong nhà Hồng Thiếu Nhu.

 

            Bất quá mấy anh mì ăn liền ở trong nhà đó đều bị tôi chỉnh đến thê thảm.

 

            “Chẳng lẽ, anh là người bị tôi đổ năm bình nước vào miệng khiến cho bao tử phình lên nhìn cái bụng giống như mang thai sao?”

 

            Hắn lắc đầu, vẻ mặt đau khổ.

 

            “Chẳng lẽ, anh là người bị tôi lấy lược nhé vào miệng làm cho cặp môi sưng lên giống hai cái lạp xưởng sao?”

 

            Hắn lại lắc đầu, hai mắt bi thương.

 

            Tôi dùng hết sức ăn thịt bao năm vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ lại được: “Đúng rồi, anh là cái người bị tôi bẻ gẩy cái gốc rễ kia! ! !”

 

            Rốt cuộc hắn gật đầu, trên mặt phớt qua vẻ tuyệt vọng.

 

            Tát cả chuyện cũ này cũng không phải đúng hoàn toàn xem như là tôi sai.

 

            Đó là vào một ngày sáng sớm không khí trong lành, hắn làm theo lời Hồng Thiếu Nhu đến kêu tôi dậy.

 

            Song sau khi hắn đến gần cạnh giường tôi được mười giây đồng hồ, thì bị tôi đang trong lúc ngủ mê bẻ gẫy cái gốc rễ kia – – lúc ấy, tôi nằm mơ thấy mình đang hát dưa chuột, vì thế, tiện tay nắm lấy hai đầu, dùng lực bẻ gẫy đôi nó.

 

            Cứ như vậy, mệnh căn của anh mì ăn liền đó bị chặt đứt.

 

            Đưa vào bệnh viện ở lại hết hai tháng, nghe nói đặc tính phái nam bị suy giảm nghiêm trọng.

 

            Tôi cảm thấy hắn nên cảm thấy may mắn – – lúc ấy nếu tôi nằm mơ thấy mình đang gặm xương, thì cái mệnh căn của hắn đâu chỉ bị gẫy, đã sớm bị tôi cắn cho chỉ còn lại có một phần rồi.

 

            Song sau khi nghe mấy lần an ủi khuyên giải của tôi, hắn tức giận đến mức phải ở lại trong bệnh viện thêm một tháng.

 

            Hồi tưởng lại chuyện cũ xong, tôi suy nghĩ đem thân thể mình như con tôm nhích lại gần hắn, cảm thấy được bản thân mình thật sự là đủ tần nhẫn.

 

            Người ta nói trời không tuyệt đường người, cho nên Thượng Đế muốn ban cho người anh em này một cái tuyến tiền liệt.

 

            Như vậy, cánh cửa ở phía trước bị đóng lại, thì ở phía sau sẽ có một cái cửa sổ được mở ra.

 

            Nhưng mà tôi ngược lại rất giỏi, liên tiếp khóa lại mấy cái cửa sổ ở phía sau của người khác, hiện tại đương nhiên một chút hy vọng cũng không có rồi.

 

            Cực kỳ bi thảm.

 

            Bất quá nếu như đã ra tay, thì cũng không cần phải đẻ ý nhiều mà tạo ra một chút tội ác.

 

            Lác này, tôi cầm cái tẩu thuốc đuổi theo cửa sau của mấy anh mì ăn liền, tranh thử làm cho tất cả cửa sau của họ đều như một đóa hoa đang nở rộ.

 

            Bọn họ sợ tới mức mặt xám như tro, như nước tiểu chảy cuồn cuộn, đến sau nằm tập thể trên mặt đất, lấy thảm bảo vệ cửa sau.

 

            Dì Bích thường xuyên dạy tôi, làm việc phải biết linh hoạt.

 

            Cho nên gặp phải loại tình huống này,  tôi tiện tay xoay tẩu thuốc lại lấy đầu thuốc đang cháy đặt lên hai hạt đậu đỏ.

 

            Cái gọi là không có hoa cúc, đậu đỏ cũng được thôi.

 

            Không bao lâu sau, tất cả anh mì ăn liền ở trong phòng đều núp ở trên mặt đất, cuộn mình lại, hai tay che đằng trước hoặc đằng sau, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối chảy ra sông vậy.

 

            Đánh xong kết thúc công việc.

 

            Kỳ thật cũng không tính là khó khăn đặc biệt gì, tôi nói thầm ở trong lòng.

 

            Nhưng mà tôi có chút đặc tính của quả đen.

 

            Bởi vì khi tôi phủi tay xoay người, lại phát hiện có vô số cây súng nhắm ngay vào tôi và Lý Lý Cát.

 

            Tất cả đều là mặt lạnh không đổi sắc, mấy anh mì ăn liền này ở trong hộp đêm mà cũng cần phải đeo mắt kính.

 

            Hồng Thiếu Nhu, chậm rãi bước xuyên qua đám người đó tự đồng tráng ra nhường đường để hắn đi vào phòng.

 

            “Bất Hoan, nhiều ngày không gặp, phương thức đánh nhau của em lại thay đổi như vậy.” Hắn nói.

17 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 9 (Phần 2)

      • Hì, mình lại xem bản trung rồi, thiếu hẳn một chương, đây nè bạn: 正文 第二点 斗士不欢 ( 八 )
        我的双腿, 像铁链一般死缠住洪少柔的脖子. 我承认自己的姿势确实不太雅观, 但此举的杀伤力还是贼大的, 洪少柔的喉咙中开始出现不正常的声响.
        趁着他脑部缺氧, 反抗能力丧失的情况下, 我做了一件从遇见他起就想做的事情 — 我坐起身子, 用指尖掐起他那薄薄的眼睑, 用力往上提.
        终于, 他又睁开眼睛了 — 虽然是被迫的.
        就在我满地寻找牙签准备拿来撑着他的双眼时, 洪少柔做了一件事情.
        这件事, 如果我做就是爆发小宇宙, 但在他做就是狗急跳墙.
        我的意思是, 在这 * 与心理同时遭到重创的时刻, 他右手食指中指为剑, 猛地向我家桃花源入口处一指.
        我的个心肝脾肺肾哟, 滚滚恐龙草泥马啊! ! !
        简直比李李吉的金刚钻还凶狠百倍.
        我痛得身子都缩起来, 双腿失去力量, 瞬间放开了对他的钳制.
        我们俩躺在地上, 他贪婪地呼吸着新鲜空气, 我则抱住桃花源等待疼痛过去.
        差不多用了整整一分钟, 我们才缓过来, 同时缓慢而艰难地半坐起身子.
        对视了一片叶子坠落的时间后 —
        “刚才发生的一切, 都是幻觉.” 他道.
        “不, 刚才就连幻觉也没发生.” 我更狠一些.
        在这瞬间, 我们达成了协议.
        毕竟, 他差点被我用双腿夹死, 而我则被他给一阳指了, 说出去谁都不好听.
        这只是一个小插曲, 李李吉还在那边浴血奋战.
        “你不会是想杀他吧?” 我提醒道: “别忘记, 再怎么, 他也是清义帮的二少.”
        “在你失踪的那段日子里, 我们和清义帮的仇恨已经明朗化, 即使再添上一条命, 我们的关系也不会再有质的恶化了.” 洪少柔再度恢复了一贯的闲适, 用手捻起矮桌上的一颗葡萄, 放入嘴中, 细细地咀嚼.
        深紫色的葡萄晶莹圆润, 饱满的汁液在薄皮下滚动, 与他白皙的指尖形成鲜明对比.
        很美的一幅画面, 美到我都不太忍心说出下面的这番话了: “难道你没意识到, 自己拿葡萄的那只手正是刚才捅我的那只?”
        话音落后, 洪少柔的身子僵硬了.
        我果然是恶魔.
        我悔过.
        然而没空去抚慰他那幼小的受伤的心灵, 因为从帷幔飞起的空隙中, 我赫然看见对面房间里, 一站在李李吉身后的刀削面已悄悄将枪对准了李李吉.
        这, 就是传说中的偷袭.
        我可以高声提醒李李吉, 但这种做法只能是饮鸩止渴.
        因为此刻的李李吉, 无论转向哪边, 他的后背都会遭受到无情的甚至致命的攻击.
        如同一绝美小受被两猥琐大叔一前一后夹在中间似地, 无论怎么站, 都难逃被攻的命运.
        他唯一能掌握的, 只是被攻的先后顺序.
        来不及多想, 我直接拿起洪少柔放在地毯上的烟杆, 经过一个助跑, 穿过两道帷幔, 通过三个跳跃, 在空中划出一红色的弧线, 直接蹦到了对面的房间里.
        在跳跃的过程中, 我听见一楼有一男人的声音.
        “老婆, 出来看穿丁字裤的神仙啊! ! !”
        震得我差点就从空中坠下.
        我是以手持烟杆的经典姿势冲入那个房间中的.
        烟杆的前端, 还燃烧着暗暗的火, 温度之高可想而知.
        而我却顺着冲力, 直接将烟杆前端对上了那背对着我的站在李李吉身后准备搞偷袭的刀削面的后庭花中.
        只听”吱” 地一声, 房间内顿时弥漫出一股熟肉的香气, 我明白, 这位的后庭花是彻底枯萎了.

      • Mình convert hộ bạn luôn nè: Chính văn điểm thứ hai đấu sĩ Bất Hoan ( tám)
        Hai chân của ta, tượng khóa sắt giống nhau chết cuốn lấy Hồng Thiếu Nhu đích cái cổ.
        Ta thừa nhận tư thế của mình quả thật không quá lịch sự, nhưng cử động lần này đích lực sát thương chính là cực kỳ đại , Hồng Thiếu Nhu đích trong cổ họng bắt đầu xuất hiện không bình thường đích âm hưởng.
        Thừa dịp hắn não bộ thiếu dưỡng khí, năng lực phản kháng đánh mất đích dưới tình huống, ta làm nhất kiện từ gặp phải hắn liền muốn làm chuyện — ta ngồi dậy, dùng đầu ngón tay kháp nâng hắn kia hơi mỏng đích mí mắt, cố sức kéo lên trên.
        Rốt cục, hắn hựu mở mắt rồi — mặc dù là bị ép .
        Ngay lúc ta thỏa mãn tìm kiếm cây tăm chuẩn bị lấy ra chống cặp mắt của hắn , Hồng Thiếu Nhu làm một việc.
        Chuyện này, nếu như ta làm chính là bạo phát tiểu vũ trụ, nhưng ở hắn làm chính là chó cùng rứt giậu.
        Ý của ta là, tại đây * cùng tâm lý trong khi lọt vào bị thương nặng đích thời khắc, hắn tay phải ngón trỏ ngón giữa làm kiếm, mạnh hướng nhà của ta chốn đào nguyên lối vào một ngón tay.
        Của ta một tâm can tỳ phổi thận ô, cuồn cuộn khủng long cây cỏ nê mã a! ! !
        Quả thực so với Lý Lý Cát đích bọ cánh cam (lực sĩ kim cang) còn hung ác độc địa gấp trăm lần.
        Ta đau đến thân thể đều lui , hai chân mất đi lực lượng, trong nháy mắt thả đối với hắn đích kiềm chế.
        Hai chúng ta nằm trên mặt đất, hắn tham lam địa hô hấp lấy không khí mới mẻ, ta thì ôm lấy chốn đào nguyên đợi đau đớn quá khứ.
        Không sai biệt lắm dùng tròn một phút đồng hồ, chúng ta mới trì hoãn đủ, cùng lúc thong thả mà gian nan địa bán ngồi dậy.
        Nhìn nhau một mảnh lá cây rơi đích thời gian hậu —
        “Vừa phát sinh đích tất cả, đều là ảo giác.” Hắn nói.
        “Không, vừa rồi ngay cả ảo giác cũng không còn phát sinh.” Ta kiên quyết hơn một ít.
        Tại đây trong nháy mắt, chúng ta đạt thành rồi hiệp nghị.
        Dù sao, hắn thiếu chút nữa bị ta dùng hai chân kẹp chết, mà ta thì lại bị hắn cấp Nhất Dương Chỉ rồi, nói ra ai cũng không xuôi tai.
        Đây chỉ là một một tiểu nhạc đệm, Lý Lý Cát còn tại bên kia đẫm máu chiến đấu anh hùng.
        “Ngươi không phải là muốn giết hắn ba?” Ta nhắc nhở: “Đừng quên, dù thế nào, hắn cũng là Thanh Nghĩa bang đích nhị thiếu.”
        “Ở đây ngươi thất tung đích kia đoạn trong cuộc sống, chúng ta cùng Thanh Nghĩa bang đích cừu hận đã trong sáng hóa, cho dù thêm nữa thượng một cái mạng, quan hệ của chúng ta cũng sẽ không còn có chất đích chuyển biến xấu rồi.” Hồng Thiếu Nhu lần thứ hai khôi phục nhất quán đích thanh thản, lấy tay vê trên bàn thấp đích một quả nho, để vào trong miệng, tinh tế địa nhấm nuốt.
        Thâm tử sắc đích cây nho trong suốt êm dịu, no đủ đích chất lỏng ở đây mỏng dưới da cuộn, cùng hắn trắng nõn đích đầu ngón tay hình thành rõ ràng đối lập.
        Rất đẹp đích một hình ảnh, đẹp đến ta cũng không quá nhẫn tâm nói ra phía dưới đích lời nói này rồi: “Lẽ nào ngươi không ý thức được, chính mình nã quả nho đích cái tay kia chính là vừa đâm của ta kia ngón tay?”
        Đang nói sau, Hồng Thiếu Nhu đích thân thể cứng ngắc lại.
        Ta quả nhiên là ác ma.
        Ta ăn năn.
        Nhưng mà không rảnh khứ an ủi hắn kia còn nhỏ đích thụ thương đích tâm linh, bởi vì từ màn che bay lên đích trong khe hở, ta thình lình thấy đối diện trong phòng, vừa đứng ở đây Lý Lý Cát phía sau đích một loại mì đã lặng lẽ đem súng nhắm ngay Lý Lý Cát.
        Đây, chính là trong truyền thuyết đích đánh lén.
        Ta khả dĩ cao giọng nhắc nhở Lý Lý Cát, nhưng loại làm này chỉ có thể là uống rượu độc giải khát.
        Bởi vì lúc này đích Lý Lý Cát, vô luận chuyển hướng bên kia, phía sau lưng của hắn đều sẽ gặp đến vô tình đích thậm chí trí mạng đích công kích.
        Giống như một tuyệt mỹ tiểu thụ bị hai hèn mọn đại thúc một trước một sau kẹp ở giữa , vô luận đứng như thế nào, cũng khó tránh khỏi bị công đích số phận.
        Hắn duy nhất có thể nắm giữ , chỉ là bị công đích trước sau trình tự.
        Không kịp nghĩ nhiều, ta trực tiếp cầm lấy Hồng Thiếu Nhu đặt ở trên mặt thảm đích cọng thuốc lá, kinh qua một cái chạy lấy đà, đi qua lưỡng đạo màn che, đi qua ba cú nhảy, trên không trung vẽ ra một hồng sắc đích đường vòng cung, trực tiếp nhảy tới rồi đối diện đích trong phòng.
        Ở đây cú nhảy đích trong quá trình, ta nghe lầu một có một nam nhân thanh âm.
        “Lão bà, đi ra xem thấu quần chữ T đích thần tiên a! ! !”
        Chấn động tới nỗi ta thiếu chút nữa liền từ không trung rớt xuống.
        Ta là lấy tay cầm cọng thuốc lá đích kinh điển tư thế nhảy vào gian phòng kia trong đích.
        Cọng thuốc lá đích lối vào, vẫn thiêu đốt lên âm thầm đích hỏa, nhiệt độ cao có thể nghĩ.
        Mà ta nhưng theo xung lượng, trực tiếp đem cọng thuốc lá lối vào chống lại này đưa lưng về phía của ta đứng ở Lý Lý Cát phía sau chuẩn bị làm cho đánh lén đích một loại mì đích hậu đình hoa trung.
        Chỉ nghe “Chi” địa một tiếng, trong phòng nhất thời tràn ngập ra một cổ quen thuộc thịt đích hương khí, ta minh bạch, vị này đích hậu đình hoa thị triệt để héo rũ rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s