Không thịt không vui – Chương 13 (Phần 2)

Phần 2 Điều thứ hai chiến binh không vui

Chương 13

my photo

 

            Sau ngày đó, Lý Lý Cát bắt đầu kiếp sống bán thịt của anh.

 

            Tôi nghẹn ngào nhìn anh tham lam ngấu nghiến nuốt thịt heo, thịt dê, thịt bò, thịt gà và thịt vịt.

 

            Nhưng dần dần cũng thành thói quen.

 

            Vài ngày sau, tôi trở thành trợ thủ của anh – Lúc anh đang khoe cơ ngực rắn chắn thì tôi phụ trách đứng một bên nhận thịt.

 

            Trai bao đúng là không dễ làm, không kể mập gầy đẹp xấu chỉ cần có thịt trong tay là có thể sờ sờ.

 

            Lý Lý Cát vẫn một mực im lặng nhẫn nại, cho đến khi gặp được một người.

 

            Đó là một bà cô có răng vàng khè, trên đó còn vướng mấy sợi rau cần, bắp thịt cuồn cuộn, lưng hùm vai gấu, toàn thân tản ra mùi phân hóa học tự nhiên.

 

            Bà ta đưa thịt cho tôi, sau đó tròng mắt sáng long lanh, miệng còn chảy nước miếng. Bà ta dùng móng vuốt của mình chuẩn bị sờ lên phần ngực của Lý Lý Cát.

 

            Trời đất như đảo ngược với nhau, toàn thân Lý Lý Cát cứng ngắc, anh cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt lại.

 

Lúc anh sắp bị lăng nhục thì tôi đã nắm lấy bàn tay tà ác kia.

 

            Lý Lý Cát thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt vui mừng nhìn về phía tôi.

 

            Mà bà cô kia thì há to miệng ra, hướng về phía tôi gầm thét: “Tôi nộp thịt rồi sao không cho tôi làm ăn chứ, nhìn tôi dễ bắt nạt lắm phải không?”

 

            Bà ta đã phun nước miếng đầy mặt tôi chỉ với một câu nói.

 

            Tôi bình tĩnh chùi đi nước miếng được tặng kèm miễn phí, sau đó nhìn bà ta nói: “Vì phần thịt kia chỉ có 9,2 cân.”

 

            Bà cô kia hít một hơi thật sâu, quay người đi, lấy một miếng thịt lớn từ trong giỏ đem đến trước mặt tôi.

 

            Tôi lập tức tươi cười, bận rộn thu gom thịt: “Mời bà sờ đi.”

 

            Lý Lý Cát tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt lại một lần nữa.

 

            Trời đất rộng lớn, cỏ hoang mộc cao đến đầu gối, che lấp bao phủ cả những ngôi mộ lẻ loi.

 

            Dần dần, tôi đem chuyện bán thịt này làm kế sinh nhay cả đời, cũng tạo nên quy tắc cho nó.

 

Ngực thì cũng không có bao nhiêu tiền, một cân thịt thì có thể sờ rồi.

 

            Nhưng cái mông thì hơi mắc, hội viên sơ cấp sờ một cái thì phải nộp 6 cân thịt, hội viên cao cấp thì 3 cân. (P/S: từ hội viên sơ cấp lên hội viên cao cấp thì phải nộp 30 cân thịt.)

 

            Đương nhiên, còn có sờ toàn bộ, lúc đó thì phải nộp 50 cân thịt muốn sờ chỗ nào thì sờ.

 

            Tôi còn muốn mở rộng thị trường, cho đàn ông cũng tới sờ nhưng Lý Lý Cát lấy cái chết để uy hiếp tôi, nói là chỉ được tới đây thôi.

 

            Từ sau khi có Lý Lý Cát hy sinh thân mình, mỗi ngày tôi đều có thịt để ăn, rất là vui vẻ.

 

            Mà biểu hiện rõ nhất của tôi là vừa tắm nước nóng vừa gặm đùi gà.

 

Giống như bây giờ.

 

            Nhưng Lý Lý Cát, người phụ trách thay nước nóng cho tôi thì gương mặt đã đen lại, làm sự vui vẻ của tôi cũng giảm đi mấy phần.

 

            “Anh đóng vai Bao Công hả?” Tôi hỏi.

 

            Anh không trả lời, đem thùng nước nóng đổ trực tiếp vào thùng gỗ, thiếu chút nữa là làm bỏng da tôi.

 

“Lý Lý Cát, anh điên rồi sao?” Tôi nhíu mày.

 

            “Tại sao em nhìn anh bị nhiều người sờ như vậy mà lại không có thái độ gì hết vậy?” Tròng mắt của anh đen láy, ánh sáng lấp lánh, thật là đẹp trai.

 

            “Thật ra thì em cũng muốn thế chỗ cho anh, em cũng có hạ giá rồi nhưng người ta không chịu.” Vẻ đẹp của tôi, mấy bà cô kia làm sao biết thưởng thức chứ.

 

            “Nhưng mà để người khác chơi đùa như vậy, em không đau lòng sao?” Lúc này giọng nói của anh có gì đó không được bình thường.

 

            Thì ra là khi tôi nhìn thấy có nhiều phụ nữ giở trò với anh mà lại không ghen.

 

            Nhưng bạn học Lý Lý Cát à, những thứ kia là thịt, là thịt đó.

 

            Át-xi-méc nói, chỉ cần cho ông ta một điểm tựa thì ông ta sẽ nâng cả trái đất lên.

 

            Tôi cũng muốn nói, chỉ cần cho tôi một bữa cơm thịt, tôi cũng có thể nhận giặc làm cha, nhận heo làm mẹ.

 

            Chỉ là hy sinh nhan sắc thì có gì quan trọng chứ.

 

Dù sao, thân thể cũng là hư ảo .

 

            Vậy mà Lý Lý Cát lại không hiểu đạo lý này, anh thấy tôi không nói thì mặt lạnh xoay người muốn rời đi.

 

            Tôi đưa tay níu lấy cổ áo anh, dùng sức kéo anh vào thùng gỗ

 

            Thùng gỗ rất lớn, đủ cho hai người tắm uyên ương.

 

            Lý Lý Cát sặc mấy ngụm nước, trồi lên mặt nước, hơi nước dính lên da thịt trắng nõn của anh, sợ tóc vướng trên mặt anh nhưng mà hàm răng thì đang cắn chặt, khẽ rít từng chữ: “Này! Bất! Hoan! Em! Muốn! Chết!”

 

            Tôi giống như cún con, nhào qua ôm lấy cổ anh, há mồm cắn lỗ tai của anh: “Em muốn chết nhưng có chết thì cũng phải chết trên giường.”

 

            Đây mới gọi là quyến rũ, quyến rũ giữa ban ngày.

 

            Lửa giận của Lý Lý Cát bỗng chốc biến thành *.

 

            “Coi như em thông minh.” Anh hừ một câu.

 

Sau đó, màn tắm uyên ương bắt đầu.

 

            Áo của anh ngâm trong nước giống như một lớp da khác.

 

            Tay của tôi, từ từ kéo lấy áo anh*, vải vóc dán chặc, đôi tay không an phận bắt đầu tấn công da thịt anh.

 

            Trong làn nước ấm, chúng tôi ôm hôn nhau, cởi bỏ mọi trói buộc.

 

            Dưa chuột của anh, bắt đầu chuyến lữ hành.

 

            … Chợt gặp được chốn đào nguyên. Nông sâu mấy trăm bước, rừng cỏ tươi đẹp, Lạc Anh rực rỡ…

 

            . . . . . . Bắt đầu là sự kết hợp, theo sau là sự ham muốn. Rừng cây tận dụng nguồn nước, diệt được một ngọn núi. Núi có động nhỏ, hình như có phẩn phất ánh sáng. Thế thì tiện thể bỏ thuyền, dùng miệng mà thưởng thức.

 

            Mới đầu thì nhỏ hẹp, nhưng mời người đến khai thông, kết hợp vài chục cái, lại rộng mở thông suốt.

 

            Sau khi xong chuyện, tôi kiệt sức bước ra khỏi thùng gỗ, bò lên giường đắp chăn nghỉ ngơi.

 

            Còn anh thì tinh thần rất sảng khoái, đi cọ rửa thùng gỗ.

 

Dù sao, nơi đó cũng là chiến trường đã mai táng vô số thi thể của các cô gái.

 

            Lý Lý Cát đem thùng gỗ ra phía sau, tôi dựa vào tường, ngước đầu nhìn bầu trời qua cái nóc nhà bị thủng lỗ.

 

            Đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến ngay cả một âm thanh cũng không có.

 

            Chợt tôi liền nhớ tới tình trạng của mình vào năm 4 tuổi.

 

            Khi đói, tôi một mình lên núi tìm trái cây mọng nước để ăn, nó có vị hơi chua, ăn vào thì miệng toàn là màu đỏ.

 

            Còn có cây bồ công anh, vừa cầm trên tay vừa thổi, những cánh hoa nhẹ nhàng bay theo chiều gió.

 

            Tiếng động nhỏ khác thường vang lên kéo tôi trở về hiện tại.

 

            Tiếng đó từ nóc nhà – có người ở trên.

 

            Là bọn người bang Thanh Nghĩa, hay là mấy anh mì ăn liền?

 

            Không đợi tôi suy nghĩ nhiều, nóc nhà liền đổ sụp xuống, một vật thể rơi xuống kéo theo biết bao nhiêu là bụi bặm.

 

            Lúc tên đó rớt xuống, còn hét to một câu: “Cái nóc nhà này thật là mục quá đi.”

 

            Có thể không mục sao? Cũng hơn mười năm không có sửa chữa, đừng nói là người, ngày hôm qua chim đậu trên đó còn rớt xuống, kết quả là cánh của nó bị gãy mất.

 

            Tôi mặc niệm trong lòng cho người mới rơi xuống.

 

            Người anh em, vận số của anh thật không tốt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s