Không thịt không vui – Chương 17(Phần 2)

Năm mới, tết đến mình chúc cả nhà có một năm mới
Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào.
Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn.
Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự tỉnh táo.
Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc.
Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường.
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm.
Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi.
Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn.
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan.
Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.

 

Phần 2 Điều thứ 2 chiến binh không vui
Chương17

my photo

 

Tôi ngồi chồm hổm xuống trước bồn hoa, đưa bàn tay nâng một đóa hoa lên, chạm vào cẩm thấy cánh hoa mềm mại như bông vải, mang theo chút ẩm ướt.

“Thật ra thì có nhiều khi, tôi cũng hy vọng dì Bích có thể là mẹ ruột của tôi. . . . . . . Mara, tôi rất hâm mộ anh, thật đó.”

“Hâm mộ sao?” Mara lầm bầm lập lại từ này, một lúc lâu sau mới nói: “Khi bà ấy đem cô vứt bỏ ở cô nhi viện, cô cũng sẽ không nghĩ như thế nữa.”

“Tin tôi đi, ở ngay dưới tính huống lúc đó, điều dì Bích đã làm rất tốt rồi.” Tôi thu tay về, trên ngón tay vẫn còn vươn lại mùi thơm, quẩn quanh tay tôi một hồi lâu.

“Tôi nghĩ, không cần phải có một cuộc sống thật tốt, chẳng qua là hy vọng có thể ở chung một chỗ với người thân duy nhất của mình, có cực khổ hơn nữa, tôi cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả.” Tầm mắt của Mara, lơ đảng liếc qua: “Nhưng mà, ở tại trong lúc tôi cảm thấy cuộc sống vui vẻ nhất bà ta lại vứt bỏ tôi.”

“Lúc đó, dì Bích cũng không còn con đường nào khác có thể chọn.” Tôi đứng lên, ngồi chồm hổm một lúc lâu, chân có chút mỏi, hai bắp chân cứ giống như có ngàn mũi kim li ti đâm vào chân vào tận xương cảm thấy tê tê: “Dì đã chấp nhận làm những gì để đổi lại tiền chữa bệnh cho anh, hy sinh như thế nào, tôi nghĩ, anh hiển nhiên biết.”

Mara không lên tiếng, mang theo một dáng vẻ phản phất sự quyến rủ kích thích không khí xung quanh, gương mặt hắn lạnh lùng mà khôi ngô, trong đêm tôi mà cũng lóe ra ánh sáng khắp nơi, nhìn vẻ mặt đó, dưới ánh trăng, như sương như băng, cảm thấy xa cách nhất mà cũng hấp dẫn nhất.

Đôi môi bạc của hắn nhè nhàng mím lại.

Hắn biết, chuyện lúc trước, hắn đều biết tất cả.

“Cách làm của dì Bích lúc đó, khổng phải là đúng tuyệt đối, mà cũng không phải alf sai lầm tuyệt đối. Bất luận như thế nào, điểm xuất đầu tiên của dì cũng là vì yêu thương anh, chỉ cần có yêu thương, tại sao không thể buông xuống một chút, chuyện đã qua hãy để cho nó đi qua sao? Tôi hỏi.

Mara hơi trầm mặc, nhìn dưới ánh trăng phẩn phất sự lạnh lùng cùng đẹp đẽ.

Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: “Cuộc sống ở cô nhi viên cô không thể tưởng tượng được, bị đói bụng, rét lạnh, thiếu quần áo không có thức ăn, cả khoản thời gian dài, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cháo loãng, vào mùa đồng chỉ được mặc một chiếc áo mỏng cũ rách, tay chân đều bị nứt da, sưng to đến nỗi nhìn không ra nhìn dáng ban đầu. Bởi vì tôi là con lai, bọn họ coi thường tôi là người ngoại quốc, bị đánh đó là chuyện bình thường như cơm bữa. Ngày nào tôi cũng đứng bên hàng rào chắn, tự nói với mình, bà nhất định sẽ. . . . .Nhưng mà mỗi ngày trôi qua đều là thất vọng.”

“Cho nên anh hận dì?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy.” Mara không do dự nói ra.

Tôi cẩn thận nhìn mặt hắn, những đường viền duyên dáng này, trong mắt màu xám xanh dưới ánh trăng trở nên sâu sắc, khóe miệng tôi nhếch lên: “Không, không phải nguyên nhân này, thật ra thì, anh là đang muốn chấp nhận dì Bích.”

“Tôi không hiểu cô đang muốn nói gì.” Mara xoay người muốn rời đi, mái tóc màu đen bi gió thổi bay trong không trung mang đầy cảm xúc.

Tôi chắn ở trước mặt hắn.

“Anh không cho dì Bích pha cà phê, nấu cơm hay trải giường cho anh, tựa như anh đang cự tuyệt tất cả những gì dì Bích làm cho anh.” Tôi đưa ngón tay chỉ về phía bồn hoa hồng trong bồn hoa: “Nhưng anh lại trồng vườn hoa hồng mà dì Bích thích nhất ở nơi này, anh luôn luôn đến nhìn bọn nó, là bởi vì bọn nó ở trong lòng anh, chính là dì Bích, anh đây là đang lặng lẽ nhích lại gần dì Bích.”

“Trí tưởng tượng của cô cũng quá phong phú rồi, tôi đến đây, chỉ là muốn tránh mặt cô. Bây giờ, mời cô tránh ra.” Cả gương mặt Mara phủ một tầng phiến băng mỏng.

Tôi là một sợi gân rắn chắc, nên sẽ không cho phép thất bại: “Nếu như anh thật sự hận dì Bích, anh sẽ không đồng ý sống cùng dì dưới một mái nhà, sẽ không ngày ngày nhìn thấy dì để chọc cho mình không vui. Anh muốn nhìn thấy dì, nhưng là lại không thể tiếp nhận dì. Đến tột cùng là tại sao, Mara, anh đang sợ điều gì, hay là muốn bảo vệ cái gì? Chẳng lẽ. . . . . . .Anh đang bị ai đó kiềm chế sao?

Tôi bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề, Mara luôn làm ra những chuyện cự tuyệt dì Bích ở trước mặt rất nhiều người.

Là muốn làm cho ai thấy sao?

Mặc dù cả bầu trời là màu đen, cả một màu đen tối, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự dao động trên nét mặt của Mara.

Giống như một hồ nước đang bình lặng bị ném vào một hòn đá vậy.

Vẻ mặt của hắn đã làm cho tôi càng thêm xác định suy đoán của mình.

Một dòng suy nghĩ chợt sẹt qua, tôi chợt nhớ đến dì Bích đã từng nói đến một người, là người đã cứu Mara, nuôi dưỡng hắn, bồi dưỡng cho hắn, là Lỗ Gia Thành con trai nhỏ của đường chủ Nghĩa An Đường trước kia.

“Chẳng lẽ là Lỗ Gia Thành muốn anh làm như vậy? Tôi hỏi.

Bỗng nhiên Mara quay sang nhìn tôi, một đôi con ngươi giống như bông tuyết màu xanh, cứng rắn mà rét lạnh: “Nếu như cô còn muốn tiếp tục ở lại đây, thì đừng nên nói nhảm nhiều như vậy nữa. Nhớ hiểu rõ, đây là chuyện giữa tôi và bà ấy, mà cô, chẳng là ai cả.”

Tôi cũng không có tức giận, bởi vì lời hắn nói là sự thật: “Đúng, tôi chẳng là ai cả, nhiều lắm, bất quá chỉ là người đứng xem. Tôi chỉ hiểu rõ một chuyện: Những năm gần đây, không có một giây nào dì Bích không nhớ đến anh, có thể chờ đợi ở bên cạnh anh, chịu đựng sự chỉ trích của anh, đối với dì đã xem như là sự may mắn lớn nhất rồi. Biết không? Có một người có cùng huyết thống với anh còn sống ở trên đời, nhớ tới anh, quan tâm anh, mọi việc đều lấy anh làm tiêu điểm, đó là hạnh phúc rất khó có được. Từ lúc bốn tuổi tôi đã không còn người thân nào, tin tôi đi, cái loại cảm xúc này không tính là tốt đâu.”

Trong bóng đêm, Mara đưa mắt nhàn nhạt nhìn tôi một cái, mặc dù người tính tình như băng đá, nhưng so với mới vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều rồi.

“Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy anh hối hận. Chúng ta luôn cho rằng còn rất nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội, cho nên cũng thường không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Quên mất đi người chúng ta yêu thương, đều có thể rời đi bất cứ lúc nào.” Tôi nhếch miệng, cười cười, cho dù không có soi gương, tôi cũng tin tưởng, đó là một nụ cười rất chân thật: “Tôi mất đi hơn một người tôi yêu thương, chuyện tôi hối hận nhất, chính là không có nói mấy câu cho người đó biết, tôi rất thương anh ấy, rất giận anh ấy, bởi vì tôi cho là chúng tôi còn có cả một cuộc đời. . . .. . Nhưng là không có, không còn có nữa rồi.”

Mara không nói câu nào, hắn giống như đang không nghe thấy gì.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng nước chảy, rất khẽ, tiếng nước chảy rất nhỏ, giống như là tiếng nước tan ra từ tản băng.

“Tôi cũng không biết nói cái gì với dì Bích, bởi vì giống như anh nói, đây là chuyện giữa hai người, muốn giải quyết, chỉ thể dựa vào hai người.” Tôi nói.

Hắn vẫn trầm mặc.

Nhưng tôi tin tưởng, có mấy câu, hắn vẫn nghe vào.

Điều cần phải nói, đều đã nói xong.

Cảm thấy lưng hơi mỏi, tôi đi về phòng mình.

Đi được năm sáu bước, chợt nhớ đến một chuyện, dừng lại, xoay người đi về phía Mara vẫn còn đang đứng tạo hình ở vườn hoa dưới ánh trăng nói: “Đúng rồi, có chuyền này quên nói cho anh biết.”

“Việc gi?” Hắn hỏi.

“Vừa rồi chờ anh, tôi có ngồi xuống giường của anh, vừa đúng hôm nay là ngày thứ hai dì cả tới, cho nên không cẩn thận đã để lại chút lễ vật, drap trải giường màu sáng nên nhìn thấy rất rõ.” Tôi có lòng tốt đề nghị: “Sau này, anh nên mua loại drap giường có màu tối, để tôi có thể thuận tiện vào lúc không có chỗ có thể ngồi lên giường một chút.”

Nghe vậy, mặt của Mã Lạp Dư trở nên trắng bệt như hàng loạt thiếu nữ không gian bảy độ bằng bông.

Advertisements

10 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 17(Phần 2)

  1. Vân Nguyệt Thanh nói:

    Chúc mừng năm mới nàng nhé, chúc nàng nhiều thành công và hạnh phúc. Nguyên chương đang cảm động tự dưng chị phang cho phát cuối. Tội nghiệp anh Mara cứ bị chị troll :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s