Ông là nhân yêu, ông sợ ai? – Chương 3

Chương 3: Phu quân thất tình rồi, ai làm? = =

 

Buổi trưa, đăng nhập vào an toàn, rảnh rỗi chạy quanh một trận phát hiện tọa độ của ‘ông xã’ xuất hiện ở bên bờ Đông Hải, cho đến khi đi phó bản cấp 45 với Heo Gạo xong đi ra ngoài hắn tên nhóc đó vẫn ở đấy, cho nên tôi đoán chắc đến tám phần là treo máy, Lập tức xuất hiện ý tốt đã tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên, truyền tống đến bên bờ Đông Hải.

 

Nơi này là một bãi biển, bản đồ này không có nhiệm vụ, cho nên người đến bản đồ này rất ít. Đưa tầm mắt nhìn xung quanh, cát vàng đầy trời, sóng biển vỗ vào bờ cát, phát ra tiếng ào ào. Tôi nhảy xuống từ trên tảng đá của truyền tống trận, liền bước chân vào bãi cát, trong nháy mắt tôi chợt ngẩn người, tựa như đang nhớ lại chuyện năm đó, tại bờ biển lớn Mecha ở Thẩm Khuyến, cảnh tượng cũng giống như thế.

 

Tự dưng làm cho tâm trạng ngưng đọng lại, thiếu chút nữa đã quên đi dự tính lúc đầu của bà đây, không tệ, bà đây tới chính là để đánh lên tên nhóc kia! >_<

 

Đi ngang qua mấy con quái nhìn bà đây chằm chằm, tôi thấy được ông xã trong truyền thuyết của mình, quả nhiên là một cái mặt mo ngu ngốc, lấy cái tư thế vô cùng đẹp trai ngồi ở trên bờ biển, tai nghe từng đợt tiếng sóng vỗ, thế nhưng lại mang theo chút cô quạnh.

 

Bà đây thử dò xét tình hình phía sau lưng tên nhóc kia một hồi, màn hình trò chơi cũng bị phá cho giật giật rồi, biển rộng bao la vô tận, bãi cát màu vàng, từng cơn sóng nhỏ, tình cảnh này sao quen đến như vậy? Đúng rồi, chín năm trước tại bãi biển Mecha ở Thẩm Khuyến, cũng từng có người đứng ở phía sau lưng tôi như thế, mỉm cười nói với tôi: “Sau này chúng ta sẽ có một căn nhà của nhau, hướng về phía biển rộng, xuân về hoa nở.”

 

Khi đó bà đây vẫn còn là đứa ngốc, lỗ mũi gắn hai cây hành lá mà dám xưng là voi. Năm 3 đại học dám bỏ học đi theo một thằng khốn đến cái nơi gọi là ‘Thiên đường’ trong truyền thuyết, mơ mộng rằng đôi ta có thể ngày ngày ở bên nhau như thế, ngắm nhìn biển rộng, bên nhau cả đời.

 

Vừa có một trận gió thổi qua, làm cho bà đây bất chợt tỉnh hồn lại, gần đây hình như càng ngày càng thích nhớ lại chuyện cũ, chẳng lẽ bà đây thật sự đã già? ! Quá sợ hãi đưa tay sờ sờ mặt, không đến nỗi như vậy chứ. . . . . . . .

 

Vừa sợ như thế xong, tiếng động của người anh em chuột nhắc nhở tôi: khốn khiếp, bà đây là tới đánh lén! ! !

 

Lập tức không do dự nữa, nhanh chóng bật trạng thái, triệu hồi thú cưng ra, tiến lên lấy Phù Kinh Quỷ Thần chào hỏi nào( Phù Kinh Quỷ Thần là tuyệt kỹ của đạo sĩ, khiến cho đối phương lâm vào trạng thái sợ hãi, cũng lấy đi pháp lực tương đương của đối phương), sau đó hóa phép biến tên nhóc kia thành ma, dùng bùa đuổi quỷ chém giết điên cuồng một trận, quả nhiên trời không phụ tôi, tên nhóc đó vẫn như ngày thường, chết ở dưới kiếm của bà đây, wow ha ha ha ha. Buông con chuột ra, ngửa mặt lên trời cười to.

 

Tôi đây vẫn chưa cười được bao nhiêu.

 

Bởi vì. . . . . .

 

Bởi vì. . . . . .

 

Tên nhóc đó sống lại tại chỗ. . . . . . >_<

 

Chẳng lẽ không phải đang treo máy? !

 

Mặc dù không phải là lần đầu tiên đánh lén tên nhóc này, nhưng bị bắt tại chỗ thì có chút không tốt lắm. Bản thân tôi cũng không sợ nhóc con, nói tốc độ có thầy thuốc chậm, nếu như tôi thật sự có lòng muốn chạy, nhóc con cũng không giết được tôi. Tôi nhìn máu của tên nhóc kia hồi phục từng chút từng chút đến khi đầy cây, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy lúng túng rồi. Mới vừa rồi đứng phía sau nhóc con biết bao lâu, nó vẫn luôn ở đó sao?

 

Chột dạ mở khung chat riêng ra, muốn nói chuyện với nhóc con một chút, kết quả ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, giúp cho mình có lý do hợp tình hợp lý: khốn khiếp, nếu không phải bị thằng nhóc này gây sức ép, bà đây sẽ làm vậy sao? !

 

Vì thế, sau khi nghĩ thông tôi hài lòng bình tĩnh lại, đạp lên Phong Hỏa Luân( Vật cưỡi có thể bay trong truyền thuyết. . . . . . . = =) xoay người thong thả rời đi, thế nhưng tên đó lại không có đuổi theo, ngay cả một câu mắng chửi bà đây cũng không có.

 

Thế là ngày đó, nhìn tọa độ mấy lần, vẫn thấy một mình tên đó, ý phải nói là một cái nick ngẩn ngơ một mình ở bờ biển Đông Hải suốt buổi trưa, cho đến khi tôi thoát khỏi trò chơi cũng vẫn còn ở đó.

 

Buổi tối đăng nhập vào, theo thói quen nói thầm với Heo Gạo Lốm Đốm: “Tới đây, tôi dẫn em đi phó bản.”

 

Sau đó nhấp nhầm một cái, chọn nhầm người. . . . . Thật không may, trong danh sách bạn bè của Lưu Ly Tiên trừ Heo Gạo Lốm Đốm ra, cũng chỉ còn lại tên ông xã không có cách nào thủ tiêu kia, Chúa ơi.

 

Song càng không may hơn chính là. . . . . .

 

[ hệ thống ] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thân Tiên xin gia nhập vào đội.

 

GM(Nhân viên quản lý trò chơi) mau mau đến xem nào(trò chuyện) —- làm chấn động trò chơi.

 

Ngày đó vừa đúng lúc Heo Gạo Lốm Đốm vừa lên cấp 48, cho nên bà đây muốn làm bò làm ngựa dẫn cô bé đi dạo phó bản cấp 48 một chút, thuận tiện kiếm một bộ trang phục cấp 50 cho cô bé.

 

Trong số thành viên cũng chỉ có Heo Gạo là cực kỳ om sòm, làm mắt bà bị giật mạnh.

 

[ tổ đội ] Heo Gạo Lốm Đốm: [ Đôi mắt phóng điện]

 

[ tổ đội ] Heo Gạo Lốm Đốm: anh Tiên, anh muốn kéo người đó vào đội để giết anh sao? !

 

[ đội trưởng ] Lưu Ly Tiên: – –

 

Cho đến khi vào trong phó bản tháp Tỏa Yêu, cô bé đầu heo này lại không ngừng chạy quanh  quấn  lấy Uyên Ương: “Hai người các anh. . . . . Làm hòa rồi à?”

 

Cũng may cái tên kia không có để ý đến cô bé, lập tức tăng thêm Cố Bổn cùng Nhuận Mạch(trạng thái chính diện đặc biệt của thầy thuốc, hồi phục giá trị máu đúng lúc, tất cả thuộc tính đều tăng lên), tôi mở kỷ năng vọt tới  trong đống quái, không có sự lựa chọn khác, ai biểu tôi là kẻ cầm đầu đây.

 

Quả nhiên thao tác của Uyên Ương là vô cùng giỏi, hoàn toàn xóa đi nỗi lo về sau cho tôi, chẳng qua là khi đánh tới con BOSS mạnh nhất chợt thỉnh thoảng có lúc nhìn thấy nhắc nhở máu tăng đến hơn tám trăm, làm cho bà đây sợ hết hồn.

 

[ đội trưởng ] Lưu Ly Tiên: cứ năm giây thêm hơn tám trăm máu, con mẹ nó Cố Bổn của anh thật lợi hại.

 

[ tổ đội ] Heo Gạo Lốm Đốm: đó là nhờ Bàn Tay Kỳ Diệu của em. . . . . . . Tuôn Lệ . . . . .

 

[ đội trưởng ] Lưu Ly Tiên: . . . . . .

 

[ chú thích: Cố Bổn, tên đầy đủ là Cố Bản Bồi Nguyên, Cố Bổn max level có khả năng cứ năm giây thêm máu một lần, mỗi lần thêm hơn ba trăm điểm, Bàn Tay Kỳ Diệu: thầy thuốc dựa vào kỹ năng dùng cơm để tăng máu, một lần thêm hơn 10 000 điểm. = =

 

Đợi đến khi đi ra ngoài, bé Heo lén lút như tên trộm hỏi một câu làm cho bà đây ọc máu.

 

[ bạn tốt ] Heo Gạo Lốm Đốm nói với bạn: [ hộc máu ] anh Tiên, không phải anh lại muốn lừa gạt người đó lần nữa chứ?

 

>_<|||

 

Từ cái đêm đó, hình như tâm trạng tên nhóc đó vẫn sa sút, trước kia còn thường xuyên đi đầu chút hạt châu, mở vài phó bản cấp thấp, nhưng bây giờ ngày ngày cứ như cọc gỗ cắm ở bờ biển Đông Hải, bà đây rất là lo lắng với tình trạng như vậy sẽ hóa thành hòn vọng phu. Ý, không đúng, là chờ đợi đàn bà, tên nhóc này là công. = =

 

Cho nên sau này bà đây lại có thêm một thú vui, mỗi lần bị người ta giết phải đi bờ biển Đông Hải chém tên nhóc đó mấy đao cho hả giận, dù thế nào đi nữa tên nhóc đó vẫn không có đánh lại.

 

Cho đến ngày kia, gặp phải một tên ngốc xía mũi vào.

 

[ người xa lạ ] Thánh Kỵ Sỹ nói với bạn: đồ Lessbian, mày con mẹ nó nếu như còn là con người . . ., thì đừng có  tiếp tục đi chọc phá Con Vịt! Muốn chơi, ông đây đánh với mày một trận!

 

[ người xa lạ ] bạn nói với Thánh Kỵ Sỹ: [ chống nạnh cười to ] không liên quan đến anh!

 

[ người xa lạ ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ nhướng mày ] trời, không thể tin được, mày không nhìn ra gần đây tâm trạng Con Vịt không tốt sao? !

 

Bà đây nổi giận, chẳng lẽ bà giết người mà còn phải xem tâm trạng đối phương, xem tâm trạng có sướng hay không hả? Hả? >_<

 

[ người xa lạ ] bạn nói với Thánh Kỵ Sỹ: Cha tên đó chết à? !

 

[ người xa lạ ] Thánh Kỵ Sỹ nói với bạn: [ hộc máu ] cha mày mới chết đấy! Nó thất tình.

 

Bà đây hừ một tiếng, tỏ thái độ khinh thường.

 

[ người xa lạ ] bạn nói với Thánh Kỵ Sỹ: Bà đây thất tình cũng không có đau khổ thành như thế? !

 

[ người xa lạ ] Thánh Kỵ Sỹ nói với bạn: đồ Lessbian nhà mày thì thiếu cái P(chim) gì!

 

[ hệ thống ] người chơi Thánh Kỵ Sỹ đã bị đưa vào danh sách chặn.

 

Nghĩ đến cái cảnh thằng đó tức giận quăng con chuột, bà tử che miệng cười: cuối cùng cũng có thể cho nhà ngươi nếm thử cảm giác bị đưa vào danh sách đen.

 

ヽ(ˋ▽ˊ)ノ

 

(chặn: ngăn cản tiếp nhận tin nhắn của người chơi, mất hiệu lực sau khi người chơi thoát khỏi trò chơi.)

4 thoughts on “Ông là nhân yêu, ông sợ ai? – Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s