Không thịt không vui – Chương 26(phần 2)

Phần hai Điều thứ hai chiến binh không vui
Chương 26

Tôi cắn chặt răng, dùng cơn đau để phá vỡ đi tầng sương mù trước mặt này.

Tôi dồn hết sức lực, đánh một cú vào đầu của Lý Bồi Cổ, sau đó chạy về hướng cửa sổ.

Tôi muốn rời khỏi đây.

Nhưng mà tôi không có thành công.

Hắn tấn công tôi từ phía sau, môi của hắn ở bên tai tôi nói ra một câu: “Đời người ngắn ngủi, sao không sống cho vui vẻ.”

Câu nói đó giống như một loại ma chú, mở ra tất cả trói buộc xiềng xích.

Hắn xoay người tôi lại, bắt đầu hôn tôi một lần nữa, môi của hắn hôn tôi, tay vút ve thân thể tôi, cởi áo của tôi, làm chuyện thường tình của nam nữ với tôi.

Về chuyện này, cho đến lúc này tôi vẫn còn hoảng hốt, không nhớ rõ mình có phản kháng nhiều hơn một lần không, hay từ đầu đến cuối vẫn là thuận theo.

Bởi vì lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến khoảng thời gian trước kia.

Khi hắn mang thịt tới nhà kho cho tôi, hay lúc trước bên cạnh lúc tôi sốt cao, hay lúc tôi bị thương hắn lại vẽ loạn thuốc mỡ lên vết thương băng bó cho tôi.

14 năm, hơn 5000 đêm, tôi đã từng yêu hắn lâu như thế.

Cho nên, câu ma chú đó đã mê hoặc tôi.

Lý Bồi Cổ là người đầu tiên tôi yêu, là người đã cho tôi biết được yêu thương tốt đẹp thế nào, là người đã cho tôi nếm được cảm giác đau khi bị vứt bỏ.

Lúc này, chính là lễ truy điệu, để tưởng nhớ đối với tất cả tình cảm đã từng trải qua giữa tôi và hắn.

Hắn giống như một đôi bàn tay to, mà tôi là một miếng bọt biển, hắn đè tôi xuống, ép ra toàn bộ hồi ức, một giọt cũng không chừa lại.

Khi hắn dùng sức, tôi co người lại thành một khối, tế bào cả người đều co rút thật chặt lại, cảm nhận từng đợt sóng.

Khi hắn lơi lỏng, cả cơ thể tôi giãn ra, để cho không khí tràn đầy từng khoảng trống tới cả trong xương.

Hắn càng ra vào không ngừng, không biết mệt mỏi, không để ý đến đạo đức, không để ý đến hậu quả.

Ai nói là phức tạp, trong mắt của tôi, nó không phức tạp và đơn giản như thế.

Chẳng qua nguyên liệu là vui vẻ, thành phẩm cũng là vui vẻ.

Chúng tôi đối với nhau cũng chỉ là sự vô tình, chỉ muốn làm cho bản thân vui vẻ, móng tay của tôi gắm chặt vào da thịt của hắn, bàn tay của hắn như muốn bóp nát xương cốt của tôi.

Chúng tôi đều dùng sức rất mạnh, cảm xúc mãnh liệt, lấy dục vọng dồi dào mà đối đãi với nhau.

Như thể sẽ không có ngày mai.

Tay của hắn ép nơi hấp dẫn nhất trên cơ thể tôi, giống như muốn nặng ra một vật mà hắn tha thiết, giống như người đang lên cơn nghiện hướng về phía ma túy đang hấp dẫn vậy.

Bên ngoài cơ thể của hắn cực kỳ nóng, nhưng trong thời khắc dưới loại tình huống này, cái loại nóng rực này cũng mang theo sự trong trẻo mà sạch sẽ.

Tôi nhắm hai mắt lại, cố gắng cảm nhận cái chuyện càn rỡ này.

Hắn đang tiến hành vận động trên cơ thể tôi, những sợi tóc thỉnh thoảng lướt qua gương mặt tôi, giống như chiếc lá rơi trên mặt nước, không ngừng tạo ra những vòng gợn sóng, phủ kín cả mặt hồ.

Không chỉ có mặt hồ, ngay cả hòn đá ở đáy hồ cũng rung động —- như hàng trăm mũi kim đâm vào xương của tôi.

Đây là lần đầu tiên của hai chúng tôi, nhưng khi hai thân thể chạm vào nhau, lại không hề có cảm giác xa lạ.

Hắn tìm được chính xác nơi mẫn cảm của tôi, mỗi một động tác của hắn ở trên người tên đều phát huy được tác dụng của nó.

Mà tôi cũng buông lỏng cơ thể, thả lỏng người nằm trên sàn nhà, mở rộng cả người, tùy cho hắn cướp đoạt, tùy ý để hắn mút lấy.

Miếng bọt biển cứ bỏ mặt mọi thứ để mặc cho bàn tay to đó xoa nắm, miếng bọt biển màu trắng không ngừng bị nặng ra nước, mà từ từ trở nên mỏng manh hơn, cho đến khi biến mất.

Cuối cùng, từ trên người tôi hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, gần như là kết thúc, mà cũng gần như là bất đầu.

Trận này giống như một một tấm vải lụa, đưa tay vươn tới, chạm vào sự bóng loáng lạnh lẽo xa xỉ đó sẽ làm cho người quên đi năng lực suy nghĩ.

Trận này vẫn còn đang tiếp tục, thì tôi vẫn còn những việc suy nghĩ, chẳng qua để tùy ý để cho cơ thể phản ứng theo thôi.

Tôi cảm thấy vui vẻ, mặc dù chỉ là thoáng qua trong nháy mắt.

Nhưng không phải là vui vẻ bởi vì ngắn ngủi nên mới có nhiều người mong muốn sao?

Bên trong cơ thể dần dần bình ổn lại, chỉ còn lại mùi hương mập mờ tràn đầy căn phòng.

Như những nén nhang cắm trước tượng phật vậy, cháy trong chốc lát, lại tạo ra khói trắng phiêu phiêu, như bàn tay của con gái, mềm mại không xương.

Chúng tôi nằm ở trên sàn nhà, cả người trống trơn, giống như trẻ sơ sinh mới sinh ra, chẳng qua là đã không còn thuần khiết nữa rồi.

Nhưng người nào lại đi cần sự thuần khiết đó?

Tôi nhớ lại chuyện vừa mới phát sinh, cũng không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, khẳng định duy nhất, trong nội tâm tôi không hề có ý niệm hối hận.

Lúc ban đầu Lý Bồi Cổ là tính mạng của tôi, tôi không có cách nào dứt bỏ được lúc ban đầu đó.

Đây chính là chuyện làm theo cảm tính, cũng là là chuyện đã định trước, giống như là sống thì nhất định phải yêu một lần.

Nếu không, lại lãng phí những thứ tình cảm gút mắt rối rắm kia.

Vấn đề duy nhất, chính là Lý Lý Cát, nếu như anh ấy biết chuyện này rồi, sẽ có phản ứng thế nào, tôi không biết được.

Bởi vì. . . . sau chuyện này, tôi quyết định rời đi, vào tối nay, ngay lúc này.

Lý Bồi Cổ nhắm mắt nằm bên cạnh tôi, hai chân mày nhíu lại tựa như đang suy nghĩ gì đó, tôi chợt nhớ đến một giấc mộng trước kia, hắn đứng dưới tán cây, một cơn gió thổi qua, hoa lê rơi xuống bay đầy trời, nhưng vĩnh viễn không chạm đến được bờ vai của hắn, cho dù là vạn vật của thiên nhiên, cũng cách xa hắn đến thế.

Tôi biết hắn vẫn còn tỉnh, hắn ngầm đồng ý để tôi đi.

Sợ rằng lần này chính là lần đầu tiên hắn để cho cơ thể mình hành động nhanh hơn cả việc suy nghĩ.

Trong nội tâm, hắn cũng đang đấu tranh.

Mặc quần áo tử tế xong, tôi vươn ngón trỏ ra, đầu ngón tay nhẹ chạm vào di chuyển theo đường lông mày của hắn, giống như việc thường làm khi còn bé: khi hắn ngủ trưa, tôi thường len lén chạy vào phòng của hắn, chải chuốt lông mày của hắn.

Thật ra thì mỗi lần tôi làm như thế, hắn đều tỉnh dậy, chỉ là hắn không mở mắt mà thôi.

Hắn dung túng cho tôi hưởng thụ trò chơi của mình.

Lần này cũng giống như thế, chẳng qua lại bất đồng nguyên nhân: hắn không muốn giữ tôi lại.

Tôi đi ra từ cửa chính — nếu người giam giữ đã quyết định thả tôi đi, thì cũng không cần thiết phải lẩn trốn nữa.

Nhưng cửa chính vừa mở ra chỉ thấy Tiểu Hắc không biết tỉnh từ lúc nào đang đứng ngay cửa, cái dáng vẻ đen như một viên socola toàn thân ẩn hình trong bóng tối lại hiện ra khuôn mặt có thần sắc cổ quái như nuốt phải con ruồi vậy.

Tôi biết, vừa rồi thông qua khe cửa, hắn đã nhìn thấy Lý Bồi Cổ nằm trên mặt đất, rõ ràng là không biết tôi với Lý Bồi Cổ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Tôi đoán chừng, cái tên nuốt phải con ruồi này chỉ là không có nghĩ tới Lý Bồi Cổ sẽ ngủ với tôi thôi, mà cái tên đen như phủ lớp socola này mới vừa rồi chỉ nhìn thấy nửa thân trên của Lý Bồi Cổ thôi.

May là tôi sáng suốt, lúc rời đi đã lấy áo phủ lên người Lý Bồi Cổ.

Con ngươi đen nhánh của Tiểu Hắc lộ ra vẻ háo sắc.

Tôi bắt đầu lo lắng cho trinh tiết của Lý Bồi Cổ.

“Tôi phải đi.” Tôi thông báo cho Tiểu Hắc biết.

Đến thời điểm chia tay mới hiểu được cách chia tay đặc biệt của anh em nhà mình.

Nhờ vào cái loa tuyên truyền Tiểu Hắc, tin tức tôi muốn rời đi đã truyền khắp cả căn nhà trong nháy mắt.

Anh em bang Thanh Nghĩa xếp thành hàng, giơ cao biểu ngữ, đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt trong suốt, nước mắt rơi đầy cả chậu.

Đây đều là sự yêu mến nha, đối với tôi yêu thích sâu sắc như thế.

Dĩ nhiên, nếu trên tấm biểu ngữ không phải là hàng chữ ‘Gió phương nam thổi đừng đổi chiều, để tai họa vừa đi này đừng trở lại’ thì càng hoàn mỹ.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s