Không thịt không vui – Chương 27(phần 2)

Phần 2 Điều thứ hai chiến binh không vui
Chương 27

Cho đến khi tôi bước ra ngoài, bên trong phòng sách vẫn không có bất kì tiếng động nào.

Ra khỏi nhà họ Lý, chỉ thấy ở cuối chân trời mờ mờ màu đỏ tím, ông chú mặt trời bắt đầu đi làm rồi à.

Tôi cũng không quá thích dùng cái từ mặt trời mọc, vốn cho rằng đó là một từ rất gian ác.

Mặt trời mọc, mặt trời mọc, so với hòa bình cũng không kém mấy.

Đứng ở trước cửa nhà họ Lý, tôi bắt đầu suy tư xem tiếp theo mình nên làm cái gì.

Tạm thời cái nhiệm vụ giải cứu Lý Lý Cát hình như không thể hoàn thành được rồi, một là không biết anh đang ở đâu, hai là cái sự việc vừa mới xảy ra với Lý Bồi Cổ kia chỉ sợ là không bao giờ. . . . muốn tôi ở bên cạnh em trai của hắn nữa rồi.

Mây ở phía chân trời, không ngừng thay đổi hình dáng, đầu tiên là giống con cún con, sau lại đổi thành quả kẹo đường, cuối cùng lại biến thành miếng pho mai quen thuộc.

Tôi cảm thấy đây là manh mối ông trời gợi ý cho tôi.

Lúc này, tôi quyết định trở về nhà họ Dư ăn uống miễn phí.

Lần này đi so với lần trước dễ dàng hơn, hai người canh cửa nhìn thấy tôi như chuột nhìn thấy mèo, gà nhà nhìn thấy hồ ly, con rễ nhìn thấy mẹ vợ, ‘vụt’ một tiếng lui về hai phía bên kia, chỉ sợ tôi lấy ra túi máu đến hối lộ bọn họ.

Tôi cảm thấy bọn họ quá lo xa: gần đây giá máu tăng cao, lấy đâu ra mà cho bọn họ chứ.

Vận khí không tệ, vừa vào phòng khách, thì điểm tâm vừa mới bưng lên.

“Con đã trở về.” tôi nói.

Dì Bích lúc nào cũng bình tĩnh, chỉ ‘ừ’ một tiếng, quay đầu kêu phòng bếp làm thêm một phần ăn sáng cho tôi.

Quả nhiên là dì Bích, đủ hiểu rõ tôi.

Trải qua việc vẫn động cả đêm qua, bụng của tôi đã bắt đầu réo lên phản ánh, đợi không kịp đầu bếp họ mã này nấu ăn chậm chạp như thêu hoa này, liền khẩn cấp lấy đi cái xúc xích đang hiện hữu trên bàn kia.

Bữa sáng của dì Bích là cháo tổ yến, cho nên rất rõ ràng, cây xúc xích này thuộc về Marat Dư.

Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào cây xúc xích tỏa ra mùi hương thơm nức mũi này, một cái nĩa bén nhọn có lực sát thương cực lớn đâm xuyên qua cây xúc xích, thiếu chút nữa cũng xiên luôn cả tay của tôi vào luôn rồi.

Tôi nhìn Marat Dư, không khỏi lắc đầu cảm thán — rõ ràng em trai của hắn và cây xúc xích này cũng tương tự nhau, vì sao lại không thể tỉnh táo đối xử cao thượng như nhau chứ?

Tàn nhẫn, thật sự là tàn nhẫn.

Nghĩ tới đây Hà Bất Hoan tôi đây liền không bao giờ dùng nĩa đối xử như thế với bánh bao thịt.

Dĩ nhiên, Marat không phải là người dễ giận như thế, sỡ dĩ hắn làm như vậy, là vì báo cho tôi biết một chuyện: “Hi vọng cô không nên đổi khách thành chủ, nhớ kỹ, đây là chỗ của tôi, muốn ở nơi này thì phải làm theo quy định của tôi.”

“Nhưng tôi đói bụng.” Tôi dùng giọng nói chân thật cũng biểu tình chân thành nhất nói cho hắn biết điều này.

“Bữa sáng của cô lập tức sẽ được mang lên.” Marat lạnh lùng nói ra, hắn đang ăn miếng xúc xích trên cái nĩa kia.

Gốc cây xúc xích biểu thị uy nghiêm cho chủ nhân của mình.

Thật ra thì tôi cũng không có muốn khiêu khích uy nghiêm của hắn, ở trong lòng tôi, quyền lực cũng không bằng một miếng thịt ở ngón chân của Ya Ya.

Hiển nhiên, điều kiện tiên quyết đó phải là thịt ở ngón chân của Ya Ya.

“Không nên đụng vào đồ của tôi, đầy là quy định thứ nhất.” Nói xong, hắn dùng cái nĩa xiên cái xúc xích kia lên, đưa vào trong miệng.

Vào lúc chỉ còn 0 phẩy lẽ mấy giây nữa là vào đến miệng, tôi chợt lấy hơi, sau đó hướng về cái xúc xích đó vô cùng chính xác mà hát xì một cái kinh thiên động địa.

Thật ra thì cách làm như thế ở trong thế giới của tôi, đã là cử chỉ lương thiện rồi.

Người tranh thịt với tôi có rất ít người còn có thể sống được.

Coi như lúc ban đầu Lý Lý Cát cố gắng tranh giành đối đầu với tôi dẫn đến kết quả thiếu chút nữa cắn dứt ngón tay út thì từ đó cũng không có đánh chủ ý lên thịt của tôi nữa.

Nhưng mà Marat Dư không có hiểu được thiện chí của tôi, sau cái hắt xì đó, tên mặt lạnh kia lại kết thêm một lớp băng nữa.

Dì Bích giữ vững sự bình tĩnh, tao nhã uống cháo tổ yến.

Tôi nhìn Marat Dư hơi năng cái xúc xích đã bị tôi làm ô nhiễm kia, xem nước bọt kia như là một sự nguy hiểm.

Lần này, đồng chí Marat thật sự có thể dùng mắt mà xám nhạt kia làm cho nước đông thành đá, hận không thể dội một chậu nước đá lên đầu tôi, một lúc lâu sau, hắn hừ lạnh một tiếng: “Cô cho rằng làm như vậy, tôi sẽ cho cô ăn sao?”

Tôi gật đầu, đúng là tôi cho rằng như vậy.

Nhưng mà Marat là một người chủ lãng phí thức ăn, tôi đại biểu cho tổ chứ lương thực của cả thế giới lên án hắn, ủng hộ mang hắn đi thả dù đến Ethiopia đi.

Sỡ dĩ nói như thế, là bởi vì hành động hắn chuẩn bị làm ra.

Chỉ thấy đôi mắt mào xanh xám kia rung lên một cái, tay vừa động, cây xúc xích bay ra khỏi dĩa thức ăn, trức tiếp bay về phía thùng rác.

Hành động của hắn có thể dùng một lời thoại để hình dung: cho chó ăn cũng không cho cô ăn.

Marat rất kỳ vọng có thể nhìn thấy tôi giận đến đỏ mặt tím tai, tốt nhất là chảy máu não, ngã xuống đất bỏ mình luôn.

Nhưng rât đáng tiếc, hắn nhìn thấy tôi chợt lóe lên như một con cún, ‘vút’ một tiếng bay ra ngoài, há miệng ra ngoạm lấy cây xúc xích.

Cụ thể có thể lấy hình ảnh người chủ và con chó của anh ta đa chơi ném dĩa trên bờ cát để hình dung.

Cắn ba cái giải quyết xong cây xúc xích, nuốt vào trong bụng, tôi liếm liếm môi, sau đó dùng đôi mắt ti hí phát ra ánh sáng ý bào Marat ném nữa đi.

Tôi nghĩ giờ phút này, sự kiện này chính là việc đau khổ nhất trong cả cuộc đời của hắn.

Hắn bắt đầu dùng một loại ánh nhìn mang theo phi tiêu không phải của sinh vật, cũng không phải của con thú hay cả con người nhìn thẳng tôi.

Mà dì Bích vẫn tiếp tục bìn tĩnh, ngón tay út cong lên cầm muỗn múc cháo tổ yến đưa lên miệng.

Sau khi ăn sáng xong, tôi trở về căn phòng trước kia của mình, tắm rửa sạch sẽ một chút.

Bước ra từ phòng tắm, tôi thấy dì Bích đang ngồi trên giường.

Dĩ nhiên tôi sẽ không tranh luận về việc tại sao dì không đến cứu tôi, bởi vì trước khi đi, tôi đã nói cho dì biết chuyện giữa tôi và Lý Bồi Cổ, nếu dì ra tay ngược lại sẽ làm cho chuyện trở nên phức tạp hơn.

Dì Bích đồng ý với điểm này, hơn nữa dì cũng biết, với phần tình cảm chung đụng nhiều năm qua, Lý Bồi Cổ sẽ không làm hại tôi.

Vì vậy, vào lúc tôi bị nhốt, dì không có ra tay.

Hiện tại, dì Bích đến là muốn hỏi tính huống ở nhà họ Lý mấy ngày qua.

Tôi lấy cái khăn sạch lau mái tóc ướt, từ từ kể lại mấy chuyện phát sinh trong những ngày kia, từ việc bị mọi người sỗ sàng, cho đến cái đêm lên lầu gác thăm dò bị bắt, rồi đến cái vũ khí có lực sát thương cực lớn, đến việc Kim Cơ muốn giết Ngân Cơ.

Cuối cùng, do dự, vẫn quyết định kể cho dì Bích nghe chuyện đã xảy ra ở phòng sách.

“Con đã sai rồi sao?” Tôi hỏi dì Bích.

“Chuyện cũng đã làm rồi, sai hay không cũng không còn quan trọng.” Đây là câu trả lời của dì Bích: “Hơn nữa, vậy cũng đã hoàn thành mơ ước thời thiếu nữ của con, ít nhất cũng ở một trình độ nào đó, nguyện vọng của con cũng viên mãn rồi.”

Không hổ là dì Bích, nói chuyện rất hợp với lòng tôi.

Trong nháy mắt đem cái chuyện buông thả dục vọng năng lên một đô cao mới, quả thật lợi hại.

5 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 27(phần 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s