Không thịt không vui – Chương 34 (phần 2)

Phần 2 Điều thứ hai chiến binh không vui
Chương 34

Có đôi khi tôi suy nghĩ, có thể rời xa Lý Lý Cát, cũng là một chuyện tốt.

Điều anh muốn, là sự duy nhất, là tôi từ đầu đến cuồi người anh thương cũng chỉ có một.

Đúng là tôi thương anh, đầy điều không thể nghi ngờ, nhưng là tôi sợ mình không cho anh được sự duy nhất, tôi sợ minhg sẽ tổn thương anh lần nữa.

Tôi ngay cả chính bản thân mình cũng không khống chế được, thì tôi lấy gì để bảo đảm cho anh.

Kết quả là, tay trái tôi cầm cục gạch bằng vàng khảm kim cương, tay phải cầm quần lót của Lý Lý Cát, trở về nhà Mara Dư.

Sao phải trở về, chỉ bởi vì câu nói: công sinh không bằng công dưỡng.

Nói cách khác, thay vì hành hạ người mới, không bằng trở về hành hạ Mara dù sao cũng là chỗ quen biết cũ.

Tôi nghĩ chắc Mara cũng đoán được điều này tồi, cho nên khi tôi trở về lần nữa, thái độ của hắn lạnh lùng không thèm nhìn tôi.

Nói một cách cụ thể, trước kia hắn nhìn tôi như nhìn một con ruồi, tuy nói là con trùng có hại, nhưng ít ra cũng được xem là vật sống, giờ thì căn bản hắn xem như không nhìn thấy tôi.

Có đôi khi chạm mặt hắn trong phòng, mắt hắn vẫn nhìn thẳng đi lướt qua, khiến tôi phải hoài nghi mình đã luyện tập được kỹ năng ẩn thân.

Tình hình như thế kéo dài một tuần lễ — một tuần lễ sau, trên mặt hắn lạnh băng đầy lữa giận chủ động tới tìm tôi.

Lần này, thắt lưng không đau, chân không đau, ánh mắt cũng bình thường, cuối cùng nhìn thấy tôi.

Nguyên nhân rất đơn giản: tôi lấy băng vệ sinh phủ đầy lên giường của hắn.

Có loại dùng ban đêm, có loại dùng ban ngày, có loại bề mặt khô thoáng, có loại bề mặt lưới bằng bông, có loại không cánh, có loại có cánh, có loại nhiều lớp, có loại mùi thuốc bắc, có loại mùi bạc hè thơm mát.

Tất cả đều các em nhỏ dễ thương đề trắng tinh, thật là người bạn tốt của phụ nữ, nhưng Mara Dư không thích, tôi rất thất vọng.

Hắn đối xử với tôi như thế, đối với dì Bích cũng lạnh nhạt như cũ.

Đối với lần này, trước sau dì Bích đều im lặng chấp nhận, thậm chí còn có mấy phần vui vẻ chịu đựng, tôi hoàn toàn không hiểu được — nếu như sau này tôi có đứa con như vậy, nhất định sẽ băm ra làm nhân bánh trẻo ăn, để bù đắp lại tuổi thanh xuân.

Sáng sớm hôm nay, khi tôi đẩy của phòng Mara, phát hiện trên giường trống trơn, hắn đã đi ra ngoài.

Tôi rất thất vọng — thật vất vả mới tới ngày muốn đến dò xét thử xem có hù dọa được hắn thành bộ dáng gì, ai ngờ hắn giống như gặp phải tại nạn hệ thống phòng bị, trời còn chưa sáng đã bỏ trốn.

Mang theo miếng băng đã dính xuống lầu, phát hiện người dậy sớm cũng không ít — dì Bích đã trang điểm thay quần áo xong đang bận rộn ở trong bếp.

Vừa đến gần nhin, phát hiện dì đang làm bánh sinh nhật.

Dì Bích nhớ sinh nhật của tôi, sinh nhật của tôi lại càng không có khả năng quên, cho nên rất rõ ràng, hôm này hẳn là sinh nhật Mara Dư.

Hỏi thăm người làm, quả nhiên là vậy.

Nhưng vấn đề là: cái người có gương mặt lạnh băng có mâu thuẫn mãnh liệt với các em nhỏ băng vệ thọ tinh ngày hôm nay căn bản không có ở nhà.

Thậm chí tôi còn hoài nghi bởi vì hắn biết dì Bích sẽ chúc mừng hắn nên mới cố ý bỏ chạy, giống như là sinh nhật dì Bích lần trước.

Ở trước mặt dì Bích, suy nghĩ của tôi không giấu được.

“Hôm nay chưa tới nữa đêm chắc nó sẽ không về.” Dì Bích thản nhiên nói, vừa tiếp tục phếch kem lên bánh.

“Vậy sao dì vẫn muốn tiếp tục chuẩn bị?” Tôi vừa nhìn ổ bánh, vừa nuốt nước miếng, nghĩ thầm nếu bên trên rắc thêm chút chà bồng là ngon rồi.

“Làm cha làm mẹ, không ai đấu lại con cái.” Dì Bích nhẹ nhàng cười, nhìn đôi vòng tay phỉ thúy giả trị không rẻ va chạm nhau phản chiếu ánh sáng: “Hơn nữa, đây không chỉ là chúc mừng, mà còn là một kỷ niệm của dì — kỷ niệm ngày sinh ra nó.”

“Đau không?” Tôi hỏi.

Bụng dì Bích bằng phẳng bóng loáng, không có vết sẹo nào, trước kia hẳn là sinh tự nhiên.

Suy nghĩ cẩn thận xem, muốn kéo một con chó nhỏ Labrador ra, quả thật không phải là chuyện dễ dàng,

“Đương nhiên là đau.” Dì Bích mỉm cười nhớ lại, cười tươi, như hoa mùa hè, hương thơm ngào ngạt: “Nhưng lại vô cùng đáng giá, sau khi sinh xong, ôm nó vào trong ngực, cảm nhận được sự mềm mại như muốn tan ra trong cánh tay, khi con trong lúc đó mới biết được, cho dù là ở nơi nào, thân thể của nó luôn là một phần thân thể con, cả đời này đều như thế.” .

Tôi phát hiện, gương mặt dì Bích lúc này, là gương mặt xinh đẹp quyến rũ nhất phát ra hào quang mà từ khi sinh ra đời đến giờ tôi mới được nhìn thấy, hiện lên sự thiêng liêng mà không có cách nào bắt trước được.

Tôi không biết lúc bà mẹ sinh ra tôi, trong nội tâm bà có giây phút cảm động như vậy không.

Chỉ là nghe nói, lúc ấy bà đang chơi phái kéo, kết quả tiền không chạy ra, lại là tôi chạy ra.

Không muốn quấy rầy dì Bích tập trung làm bánh, tôi đi ra ngoài.

Dì Bích và tôi cũng đoán sai rồi — cho đến nữa đêm hôm đó Mara cũng không có trở về.

Đêm đó, dì Bích cứ đứng trước bàn đợi thật lâu.

Đến xế chiều ngày hôm sau Mara mới về nhà, lúc ấy tôi đang tập trên máy chạy bộ, hắn vẫn xem tôi là người tàn hình như cũ, cứ thế đi lên lầu.

Tôi không có gọi hắn, bởi vì biết hắn sẽ lập tức trở xuống gặp tôi.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy trong phòng mình chất đống quà sinh nhật tôi tặng — một cái thùng lớn băng vệ sinh, hắn chạy đến trước mặt tôi, lạnh giọng uy hiếp nói: “Nếu như sau này cô còn làm ra chuyện như vậy nữa, thì nơi này không chứa chấp cô.” .

Uy hiếp, sự uy hiếp là điều tôi không thích nhất.

Tôi không để ý đến hắn, mà lại hỏi vấn đề khác: “Tại sao tôi hôm qua anh không về nhà?”

“Việc đó không liên quan đến cô.” Gương mặt hắn lạnh lùng tựa như chừng từng lộ vẻ xúc động.

“Nhưng nó liên quan đến dì Bích.” Tôi cau mày: “Dì đã làm bánh kem cho anh, hơn nữa dì đã chờ rất lâu.”

“Tôi muốn nhắt lại lần cuối, làm ơn bớt can thiệp vào nhưng chuyện không nên quan tâm.” Nói xong cầu này, Mara đi lên lầu lần nữa.

Lúc này, trong phòng khách vang lên tiếng điện thoại.

Nhìn bộ dạng Mara chắc chắc cũng sẽ không đi nghe, quên đi, tôi là chú ong mật chăm chỉ, ở nhà Mara ăn không ngồi rồi phải chập nhân chế độ người làm– nô lệ, vẫn phải vận động tay chân.

Bước xuống từ máy chạy bộ, tôi chạy thẳng một đường đến nghe cú điện thoại này.

Nghe được hai câu, cơ thể tôi đã cứng tay cầm tai nghe nhẹ run lên.

Tôi nghĩ giờ phút này sắc mình chắc rất khác thường, bởi vì tôi hận không thể cưỡi ngựa phóng thắng lên lầu kéo cái tên trên lâu dừng bước.

Cúp điện thoai, tôi ngẩng đầu, nhìn phía hắn nói một câu: “Dì Bích ra ngoài gặp tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện.”

Xe chạy trên đường cực kỳ nhanh, tôi và Mara cùng nhau ngồi ở phía sau, lâm vào cảnh im lặng.

Cây ven đường, là màu xanh lá, giống như một bức tranh, bị một đôi tay vô hình vẽ ra không ngừng, chẳng qua trên giấy có dính nước, cảnh vật cũng bị nhòe đi, xé rách, lẫn lộn thành một đống.

Mara cũng không lên tiếng, chỉ là im lặng, cả người giống như là một tảng băng vạn năm không tan, chỉ là lần này, hắn lạnh lẻo không phải nhắm vào tôi.

Đang trong lúc tôi duy trì sự im lăng, bỗng Mara lên tiếng phá tan sự im lặng, mở miệng hỏi: “Trong điện thoại rốt cuộc là nói như thế nào?”

“Dì Bích ngồi xe ra ngoài mua đồ, lúc đang chờ đèn xanh thì bị một chiếc xe chở hàng tông tới phía trước, đã điều tra rõ là do tài xế ngủ gục, cũng không phải là các bang phái trả thù.” Dừng một chút, tôi lại nói: “Bệnh viện nói, cần truyền máu gấp, nhưng máu của dì rất hiếm, nhất thời tìm không được.” .

“Tại sao không nói sớm?” Đối trong mắt của Mara như hai tảng bang trôi giữa trời xanh, hắn lập tức nghiệm giọng nói với tài xế: “Chạy nhanh hơn nữa.”

Xe này quả thật chạy rất nhanh, tôi nhắm hai mắt lại, cảm giác như mình đang bay.

Như một làn gió vù một cái đã đến bệnh viện, Mara lập tức mở của xe, chạy thẳng vào bên trong, thân hình nhanh như chớp, dưới chân giống như đạp trên Phong Hỏa Luân, nếu trên vai hắn có thêm một vòng , quả thật hắn rất giống Na Tra.

Chỉ thấy trong nháy mắt Na Tra mặt lạnh đã chạy tới phòng phẫu thuật, vừa vặn gặp được một bác sĩ, hắn lập tức kéo lại nói: “Lấy máu của tôi!”

Vị bác sĩ kia đeo khẩu trang to, thấy không rõ mặt mũi, nhưng cặp mắt kia, lại phát sáng mà tà ác.

Thật ra thì, đây không phải là đôi mắt tam giác thâm hiểm, mà là đôi mắt hoa đào hết sức bình thường, sóng mắt luu động, có loại đẹp xinh đẹp mờ ám.

“Được, đi theo tôi.” Bác sĩ mắt hoa đào nói.

Cuối cùng tôi cảm thấy, ánh mắt vị bác sĩ kia dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Năng suất làm việc của mọi người cũng rất cao, vị bác sĩ mắt hoa đào kia như học được kỹ năng di chuyển trong chớp mắt, lập tức đưa Mara đến phòng lấy máu, mà khi chúng tôi phản ứng kịp, thì máu đã bắt đầu chảy ra từ tay Mara.

Tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn dòng máu đặc tươi mới chảy xuống đến giữa ống, trong đầu chợt xuất hiện âm thanh những đồng viên rơi xuống.

Tiền đó, rất nhiều tiền! ! !

Liên tục rút hai túi máu, vị bác sĩ mắt hoa đào này mới đưa hai túi máu cho y tá đứng bên cạnh, dặn dò: “Nhớ kỹ, hai tui này là tôi lấy được, tình rõ giá tiền, tống kết cuối tháng tôi sẽ tự mình đến lấy tiền.”

Biểu cảm trên mặt y tá, có thể nói là thay đổi liên tục, giống như trạng thái thay đổi khi bị đánh nhiều lần.

“Tại sao không lấy đi cứu bà ấy?” Mara Dư cầm bông gòn đè lên vết thương, cảm thấy có chút không đúng.

“Có hai nguyên nhân: thứ nhất, anh có nhóm máu A, người kia là nhóm máu O, máu không cùng nhóm, truyền loạn sẽ xảy ra án mạng, người chết không nói, nhưng mà tôi thì phải bồi thường; tiếp theo, bện nhân bên trong chẳng qua chỉ làm tiểu phẩu bệnh trĩ, căn bản không cần rất nhiều máu của anh. Anh, hiểu chứ?” Đôi mắt hoa đào của vị bác sĩ kia liên tục nhìn chắm chú phóng ra tia điện.

“Cái gì bệnh trĩ? Không phải bị tai nạn xe cộ sao?” Mara Dư cau mày.

“Tôi khẳng định người đó tuyệt đối là bị bệnh trĩ.” Thầy thuốc mắt hoa đào nói.

“Bệnh nhân bên trong có phải tên Lý Bích?” Mara Dư hỏi.

“Không, là nam, tên Mai Danh Tư.” Thầy thuốc mắt hoa đào vốn nghiêm túc chịu trách nhiệm, mặc dù không quý trọng tính mạng bệnh nhân, nhưng ít ra cũng biết rõ tên họ bệnh nhân.

“Vậy trước khí lấy máu, sao lại không nói?” Hơi lạnh phã ra từ giữa răng môi Mara Dư, lời nói bắt đầu mang theo sự lạnh lẽo.

Cho dù đã đeo khẩu trang, nhưng dường như tôi có thể thấy vị bác sĩ mắt hoa đào kia đang nhết mép cười xấu xa nói: “Máu tự chạy đến cửa tại sao lại không lấy?”

Tôi vỗ tay mấy cái, trong nhất thời khoai tay chiên văng loạn khắp nơi.

Hèn gì cảm giác này, cảm thấy đôi mắt hoa đào của vị bác sĩ này rất quen, thì ra là tôi nhìn thấy ánh mắt của mình trong gương khi kiếm tiền nha! ! !

Người cùng đường, người cùng đường nha.

Nghe thấy tiếng vỗ tay, vị bác sĩ mắt hoa đào xoay đầu lại, liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt rất phong phú.

Nhưng mà lại không kịp liếc mắt đưa chuyện, thì Mara đã đứng trước mặt tôi, truy hỏi: “Anh lừa tôi?”

Trên mặt hình như xuất hiện giống bão.

Tôi biết lúc này mình và Mara cần nói chuyện một chút, hơn nữa nói chuyện phải tương đối bí mất, cho nên cần chỗ riêng tư.

“Bác sĩ, có thể cho mượn chỗ này hay không? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta một chút.” Tôi nhìn vị bác sĩ mắt hoa đào nhờ vã.

Quả nhiên vị bác sĩ mắt hoa đào là một chàng đẹp trai lại dễ nói chuyện, hắn lại dùng kỹ năng di chuyển trong chớp mắt, dẫn chúng tôi đến phòng làm việc của hắn.

Đang trong lúc tôi đầy lòng cảm kích hắn, thì hắn lại mở miệng nói một cấu như một cái bánh xe lớn: “Phí mướn phòng làm việc này một giờ một trăm đồng, phí điều hòa một giờ mười đồng, phí ghế ngồi một giờ mười đồng, nước tinh khiết một ly mười đồng, tổng cộng 130 đồng, chỉ lấy tiền mặt.”

Thì ra chỉ là muốn tiền, nhìn hắn đưa ra cánh tay kia thật vô sỉ, tôi đối với cái hảo cảm kia lập tức giảm xuống năm mươi điểm.

Vô cùng không cam lòng lấy ra phần tiền riêng lấy được từ chị hai ở chợ, tôi nói thầm: “Sao không đi làm trai bao đi, kiếm được tiền còn nhanh hơn.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, vị bác sĩ mắt hóa đào liền ném ánh mắt mang điện, dịu dàng nói: “Dĩ nhiên sẽ làm, một lần 3000, qua đêm thêm 1000, nếu có muốn ưu đãi 100.”

Hiểu lầm, đúng là hiểu làm, hắn không phải bác sĩ mắt hoa đào, mà là bác sĩ trai bao.

Quả nhiên Núi còn có núi cao hơn, người cũng có người tài hơn, tôi thừa nhận mình thua hắn.

Thật vất vả mới tiễn được bác sĩ trai bao đi, tôi và Mara bắt đầu nói chuyện.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sự kiên nhẫn của hắn đã không còn nhiều lắm: “Lúc nãy trong điện thoại rốt cuộc đã nói cái gì?”

Tôi nói ra sự thật: “Điện thoại là dì Bích gọi về, dì đúng là ra ngoài bị tai nạn, nhưng chẳng qua chỉ bị trầy chút da ở trán, máu cũng không có chảy, nhưng nếu đã đến bệnh viện, tiện thể dì đến khoa thẩm mũ làm phẫu thuật cắt mắt luôn, làm giảm túi mắt, nói buổi tối mới về ăn cơm, bảo chúng ta không cần đợi.”

“Hà Bất Hoan, cô cảm thấy mình rất buồn chán sao?” Cả người Mara lạnh lẽo đến cực điểm.

“Anh nên biết, tôi làm vậy vì mục đích gì.” Tôi nhìn thẳng hắn.

Ngoài mắt Mara rất bình tĩnh, nhưng tôi thấy, đối mặt với ánh mắt của tôi, hắn đang che dấu sự trốn tránh.

“Anh nên biết, tôi đây cũng không phải là vì buồn chán mà làm ra trò đùa quái ác này, tôi chỉ muốn xem một chút, địa vị của dì Bích ở trong lòng anh đến cùng là quan trọng đến mức nào.” Tôi dịu giọng giải thích.

“Tôi không rãnh chơi với cô.” Đôi mắt hắn chớp động, xoay người muốn đi.

Muốn đi? Vì cái phòng rách nát này, tội bị tên bác sĩ trai bao nuốt sống 130 đồng, tại soa lại có thể đi dễ dàng như vậy! ! !

Tôi kéo Mara lại, quan sát hắn, đè mạnh vào tim hắn: “Thật ra căn bản anh rất quân tâm dì Bích, thật ra thì căn bản anh không phải là người không hiểu lý lẽ, thật ra thì hiểu được lúc đó dì không còn cách nào khác,

Thật ra thì anh đã tha thứ cho dì từ sớm, thật ra thì anh rất muốn thân cận với dì, thật ra thì anh rất muốn gọi dì một tiếng mẹ, thật ra thì. . . . . Anh bị Lỗ Gia Thành kiềm chế, mới có thể làm những chuyện như vậy với dì Bích.”

“Là do Lỗ Gia Thành ép anh,” Tôi lên giọng nói: “Tại sao ông ta muốn anh làm vậy?”

Nghe hết phần suy đoán của tôi, mặc dù vẻ mặt Mara vẫn như thường, nhưng tôi lại nghe thấy một am thanh, am thanh phát ra từ trong cơ thể của hắn, giống như một khối băng ngâm trong nước, vang lên âm thanh nức ra.

Một khối băng trong suốt hiện ra một khe nức.

“Ông ta không muốn anh và dì Bích thân cận nhau, ông ta vốn vẫn đang khống chế anh có phải không.”

Thật ra thì đưa ra kết luận này cũng không khó khăn.

Đúng vậy, Lỗ Gia Thành, cái tên này chưa bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi, nhưng những biến cố phát sinh hai năm qua đều do ông ta ở phía sau chỉ đạo, thủ đoạn của ông ta, mưu kế của ông ta, có thể đoán ra.

Đến cùng ông ta là một người thế nào, tôi rât hiếu kỳ.

Mara không nói lời nào, bởi vì tôi suy đoán chính xác, hắn không bác bỏ.

Đã không có gì có thể nói.

“Ngày hôm qua dì Bích có nhắc tới tình cảnh lúc sinh anh, tôi nghĩ đó là thời khắc hạnh phúc nhất cả đời này của dì.” Tôi tiếp tục nói: “Dì nói cho đến bây giờ dì chưa từng hối hận.”

Bỗng nhiên Mara Dư đứng lên, đi tới trước cửa, khi hắn đặt tay lên nắm tay cửa, hắn dừng lại, đưa lưng về phía tôi, giọng nói của hắn chợt trở nên khàn khàn: “Rất nhiều chuyện không có cách nào giải quyết, nếu như cô có lòng, xin hãy giúp tôi hiếu thảo với bà.”

Nói xong, hắn cứ thế mà bỏ đi.

Tôi cũng không có ngăn cản hắn, bởi vì nếu đã nói xong hết rồi, hơn nữa cũng hiểu rõ, quả thật hắn có điều khó xử.

Vốn định cũng đi cùng theo ra ngoài, nhưng suy nghĩ mốt chút thấy mình mất trắng 130 đồng, thật sự thấy lòng đau như cắt, cho nên, tôi bất chấp mối nguy hiểm bị bệnh trĩ vì ngồi lên chiếc ghế có hơi nóng của người khác mà đặt mông ngồi lên chiếc ghế nóng hầm hập dường như vẫn còn đang tỏa khói mà Mara mới vừa ngồi.

Mười đồng một lần, sớm không ngồi muộn không ngồi! ! !

Nhưng vừa mới ngồi xuống, tên bác sĩ con vịt lại đi vào, hơn nữa còn cười tươi như nhặt được phân của bọ hung: “Cô mới ngồi ghế này? Rất tốt, xin trả mười đồng.” .

“Tại sao! ?” Lông mày tôi nhắn lại kéo gần nhau như một con sâu róm: “Phí ngồi ghế tôi trả rồi! ! !”

“Mười đồng vừa rồi là trá phí ngồi ghế của anh kia, bây giờ là cô ngồi, sẽ phải trả mười đồng lần nữa.” Tên bác sĩ con vịt không hề hoang mang, đúng lý hợp tình.

Bác sĩ con vịt đúng là bác sĩ con vịt, lòng của bạn đen của như là nhà vệ sinh công cộng không có đèn vậy! ! !

Tôi cắn răng run rẩy lấy ra mười đồng, ném cho hắn.

Mà bác sĩ con vịt thì đưa cho tôi một tấm danh thiếp, phí trên không có viết chức vụ, chỉ viết tên của hắn và số điện thoại di động.

“Đưa tôi làm gì?” Tôi khó hiểu.

Chẳng lẽ là để tôi giới thiệu người đến làm giải phẩu cho hắn?

Sự thật chứng minh, tôi thật sự là quá ngay thơ rời, bởi vì bác sĩ con vịt khẽ mỉm cười, nhất thời xung quanh tràn ngập mùi thơm hoa anh đào: “Tôi biết xem tướng, tướng mạo của cô biểu thị sau này cô sẽ là một người đại phú đại quý. Mà chuyện tôi cần có chính là tìm mấy bà nhà giàu. Tôi nhờ cô, nhớ kỹ, phí giới thiệu, 2900 đồngmột lần.”

Tôi cúi đầu, liếc nhìn tên hắn trên tấm danh thiếp.

Tưởng Bản Nhai.

Tương vịt muối.

Quả nhiên là vịt, cha mẹ hắn quả thật là biết nhìn xa.

Tôi muốn đi, nhưng trước khi đi, vẫn phải làm một chuyện: tôi mượn bồn rửa mặt, đổ đầy một ly nước, một hơi, ừng ực ừng ực đổ hết vào bụng.

Một ly nước là mười đồng, tôi uống đây là một ly! ! !

Tưởng Bản Nhai nhìn tôi, ánh mắt vô cùng phong phú.

Sau khi về đến nhà, tôi xem như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục cuộc sống hàng ngày, mặc dù thỉnh thoảng vẫn thích lấy băng vệ sinh trắng noãn dễ thương đi dọa Mara Dư, nhưng ít ra không có nhắc lại chuyện của hắn và dì Bích nữa.

Đối với việc lần này, Mara vô cùng an tâm.

Nhưng là Hà Bất Hoan tôi chính là không có chuyện gì thì sẽ muốn đi tìm phiền phức, tôi án binh bất động, chỉ là bởi vì địch không động.

Ngày đó, kẻ địch rút cục động.

Cho nên, tôi cũng động.

Sau khi quan sát, tôi phát hiện mỗi tuần Mara sẽ ra ngoài hai lần, sáng sớm sẽ ra ngoài, tới tối muộn mới trở về, mưa gió vẫn không thay đổi.

Từ đó có thể suy ra ba điều: Một, mỗi lần hắn đều đến cùng một chỗ; hai, người hắn gặp rất đúng giờ; ba, người đó vô cùng thần bí.

Người đó quả thật là Lỗ Gia Thành, tôi muốn đi gặp hắn.

Mara Dư nhất định sẽ không dẫn tôi đi, tôi chỉ có thể chọn cách theo dõi, nhưng mà tất nhiên lái xe theo sẽ không được, năng lực phòng tránh điều tra của xã hội đen rất mạnh, chạy bộ lại càng khỏi phải nói, tôi sẽ không hết vì mệt chứ!

Biện pháp duy nhất, chính là nằm trên mui xe.

Cho nên sáng sớm hôm nay, thừa dịp trời còn chưa sáng, đợi Mara Dư lên xe, tôi cũng len lén đi tới, nằm lên trên mui xe, đi nhờ.

Sợ mắt bị gió thổi rát, tôi liền đeo kính bơi, sự thật chúng minh, hành động lần này đã được tính toán trước, gió bụi trên đường rất nhiều, thổi đến cả gương mặt của tôi đều mất hết cảm giác, nhưng nếu không đeo, đoán chừng con người cũng sẽ bị thổi cho rớt ra trên đất.

Xe đi đến một ngọn núi phía đông trong nội thành, sau khi lên núi lại chạy một vòng quanh núi, một khúc quanh hai ba cua, thiếu chút nữa đã khiên cho tôi phải nôn ra ngoài.

Cuối cùng, tài xế lành nghề chạy mất ba giờ, chạy đến nơi — đến trước một tiểu viện trang nhã trên đỉnh núi.

Tốc độ xe chậm lại, tôi phải nhân cơ hội trở mình nấp dưới xe — dưới đáy xe đã tiến hành ngụy trang từ trước, dễ dàng đưa tay kéo một cái, tôi cảm thấy mình như một Ninja rùa.

Giờ phút này, trong tầm mắt của tôi có rất nhiều đôi chân, xem ra số người không ít.

Một giọng nói truyền đến: “Đại ca đang chờ anh.”

“Ừ.”

Đây là giọng nói của Mara Dư, sau đó toi nhìn thấy chân hắn bước vào trong đình viện — không sai được, dưới đáy giày da đã bị tôi dán miếng đệm làm dấu hiệu.

Xe tiếp tục chạy chầm chậm về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một chỗ tối đen.

Đợi sau khi tất cả mọi người đều đi hết, tôi mới dám chui ra từ dưới gầm xe, cánh tay đã bủn rủn như không còn của mình nữa rồi.

Thật ra thì cách làm hôm nay của tôi rất là mạo hiểm, tôi cũng không biết được tính tình của Lỗ Gia Thành, không chừng sẽ có nguy hiểm.

Nhưng mà, tôi không muốn thấy dì Bích tiếp tục không vui, cho dù kết quả là không làm nên chuyện gì, cũng chỉ dominhf thiếu năng lực tính toán không tường tận.

4 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 34 (phần 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s