Không thịt không vui – chương 35 (phần 2)

Phần 2 Điều thứ hai chiến binh không vui
Chương 35

Đưa mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện đây là nhà để xe, khó trách sao tối như vậy.

Đang đánh giá, vừa đúng lúc thấy một người đi tới, nhìn dáng dấp đó chắc là đàn em của Lỗ Gia Thành …..

Chuyện xảy ra quá đột ngột, căn bản là tôi không kịp có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí quên cả lấy cục gạch làm bằng vàng trăm trận trăm thắng của mình ra.

Tôi chỉ biết, nếu hắn kêu lên, thì mạng nhỏ này của tôi xem như xong.

Tình huống như vậy giống như là chơi game, thật vất vả mới vào được thành, giết được sáu tướng, bò tới Boss cuối, ai ngờ bất thình lình bị một tên lính nhãi nhép lao ra chém chết, trên màn hình lập tức đen thui, hiện ra vài chữ to máu chảy đầm đìa “Thắng thua là chuyện bình thường của binh gia, xin đại hiệp cố gắng lại lần nữa.” .

Chưa xuất sư đã chết nhanh như vậy, Hà Bất Hoan tôi cũng quá mất mặt rồi.

Vào lúc huy hoàng cả đời tôi sắp bị nước chảy mây bay cuốn đi không còn chút nào, tên kia nhìn tôi một lúc lâu hai mắt hắn trợn to như đôi mắt con tôm con cua nhỏ, cắn chặt răng, “đùng” một tiếng ngã nhào trên mặt đất, cả thân thể cứ run rẩy hôn mê bất tỉnh như thế, cứ như nhìn thấy ác quỷ dưới địa ngục vậy.

Nhìn về phía sau, không có ai, lại cúi đầu nhìn xuống, thấy một vũng nước nhỏ trên mặt đất, mặt nước phản chiếu gương mặt kinh khủng của tôi: ngoại trừ đôi mắt ra toàn bộ gương mặt đều bị che kín, cả gương mặt đều là mảnh đen ngòm, tro bụi tích tụ thành từng cục nằm trên hai gò má, giống như da bị thối rửa, mà tóc trên đầu thì rối loạn như lũ quỷ đang mua loạn lên, quả thật như cành cây đón gió bên sườn núi, toàn bộ cành lá đều dang rộng ra bốn phía.

Tôi thừa nhận, bộ dáng này thiếu chút nữa cũng dọa cho tôi xuýt ngất đi.

Cho dù giờ phút này tôi là trộm, thì cũng phải chú ý hình tượng, tôi lột quần áo tên kia ra, lau đi phần bụi đất trên mặt, chải chuốc lại đầu tóc, lúc này mới chuồn êm ra ngoài.

Đây là khu nhà này được xây theo kiểu Nhật, có chút vắng vẻ, mặc dù hồ nước theo kiến trúc cổ nằm ở giữa có vẻ hơi thiếu khí thế, nhưng lại thêm phần trang nhã, xem như mỗi kiểu một vẻ.

Hành lang gấp khúc sâu thâm thẩm, cây cối sum xuê, tất cả cảnh vật này tạo nên cảm giác mát mẻ tươi đẹp.

Mà lúc này điều tôi vui vẻ nhất chính là: trên nóc nhà được lợp bằng mái ngói, quả thật chính rất thuận lợi cho người nghe lén, nhìn lén.

Tôi bò lên trên nóc nhà, bước chân nhẹ nhàng, đến căn phòng đầu tiên mở một mái ngói lên tìm xem có Mara Dư trong phòng không.

Cuối cùng, mở đến mái ngói thứ năm, tôi nhìn thấy Mara Dư ngồi bệt dưới đất, kế bên là một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn.

Góc quan sát bị hạn chế, tôi không có cách nào nhìn thấy rõ được mặt mũi của người đàn ông đó, việc duy nhất có thể xác định chính là, chính sách bảo vệ canh giữ của bọn họ thực hiện rất tốt, cũng có thấy xuất hiện khoảng trống, đáng được ăn mừng.

Người đàn ông trung niên kia, không phải nghi ngờ gì nữa, chính là Lỗ Gia Thành.

Bọn họ nói với nhau như sau —

Lỗ Gia Thành: “Gần đây Bang Thanh Nghĩa có hành động gì không?”

Mara Dư: “Cũng không có hành động gì.”

Lỗ Gia Thành: “Chỉ cần bọn họ không chủ động công kích, cũng đừng để ý đến.”

Mara Dư: “Nhưng mà cha nuôi, chắc chắn Lý Bồi Cổ sẽ không từ bỏ ý định, bây giờ yên lặng, bất quá là đang chuẩn bị trong bóng tối, sau đó hắn sẽ lại đối phó chúng ta, tại sao không giăng lưới tiêu diệt bọn họ một lần, ngược lại lại cho bọn họ thời gian chuẩn bị?”

Lỗ Gia Thành: “Ba tự có tính toán, con chỉ cần dựa theo lời dặn của ba mà làm là được.”

Mara Dư: “Cha nuôi, cuộc chiến giữa chúng ta và Lý Bồi Cổ là không thể tránh được, hiện tại hắn dồn hết sức suy nghĩ làm thế nào đối phó chúng ta.”

Lỗ Gia Thành: “Ba đã nói rồi, chẳng qua là ba chỉ muốn mạng của Lý Phong! Còn hai đứa con trai của hắn, mọi người không được gây tổn thương đến bọn họ.

Tôi đang nghe đến nhập tâm, bên tai có tiếng “Phần phật” một con bồ câu bay tới, đứng ở bên chân kêu “Cô cô”, còn không ngừng phe phẩy hai cánh, thật là đáng ghét.

Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể lấy cục gạch ra, giơ về phía nó uy hiếp.

Con chim bồ câu này có chút thức thời, vỗ cánh, “Phần phật” bay đi, bất quá lúc gần bay đi, trong đôi mắt màu đỏ ti hí mang đầy vẻ không thiện ý.

Không phải chỉ là một con bồ câu có cái * chỉ nhỏ bằng cái ống nghiệm bé tí sao? Lại béo núc ních đến như vậy?

Tôi ở một bên cảm thán thế sự thay đổi vô thường, một bên tiếp tục nghe lén.

Lỗ Gia Thành: “Gần đây nghe nói cô gái có tên Hà Bất Hoan đang ở nhà của con?”

Mara Dư: “Phải. . . . . Lý Bích kêu cô ấy đến ở.”

Lỗ Gia Thành: “Để cô ta ở lại cũng chỉ mang đến phiền phức, trở về liền xử lý đi.”

Nghe thế, cả người tôi liền căng thẳng, bất quá vẫn cố kiềm chế — tôi muốn nghe một chút câu trở lời của Mara Dư.

Mara Dư im lặng một chút, lại lên tiếng lần nữa: “Cô ấy chỉ là một người không quan trọng, hình như không cần thiết phải làm như vậy.”

Lỗ Gia Thành: “Nếu như cô ta chỉ là người chẳng có gì quan trọng, như vậy có giết đi cũng chẳng có ảnh hưởng gì.”

Mara Dư lại im lặng lần nữa.

Lỗ Gia Thành: “Con sợ Lý Bích đau lòng sao?”

Tôi sờ sờ bộ ngực, thở dài, ừ, quả nhiên sau lưng dì Bích còn có cây to làm chỗ dựa, không giống với tôi đứng ở chỗ đối lập.

Mara Dư không lên tiếng.

Lỗ Gia Thành: “Nhớ kỹ, con căn bản không cần có loại tình cảm nào khác! ! ! Con hẳn là nhớ được lời ba đã nói. . ., nhưng đừng vì sự xuất hiện của Lý Bích mà trở nên mềm yếu, như vậy ba chắc chắn sẽ làm cho bà ấy biến mất.”

Đáp án đã được đưa ra, suy đoán của  tôi quá nhiên là chính xác.

Mara Dư cũng không phải là đứa con bất hiếu, bất quá hắn cũng chỉ bị người ta uy hiếp, mà người kia, chính là Lỗ Gia Thành cha nuôi của hắn.

Đang nghe đến khúc gây cấn, sóng lưng tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, mà phía sau lại truyền đến rất nhiều tiếng vỗ cánh “Phần phật” kèm theo tiếng kêu “Cô cô”.

Quay đầu, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp: hơn ba mươi con chim bồ câu đứng ở phía sau, lấy ánh mắt mang đầy địch ý nhìn tôi, làm trò, đây là con chim có cái * nhỏ như cái ống nghiệm bé tí bị tôi lấy cục gạch ra uy hiếp.

Mụ nội nó, đầu năm nay, chim bồ câu cũng làm Xã Hội Đen! ! !

Tôi còn chưa kịp kêu to một tiếng, chỉ thấy con chim bồ câu cầm đầu vỗ cánh, trong nháy mắt, con chim bồ câu ở phía sau bay giữa không trung, bốn nhóm tạo thành bốn chữ.

Chữ thứ nhất là “K”, chữ thứ hai là “i”, chữ thứ ba là “L”, chữ thứ tư là “L”.

Mục đích rõ ràng đến mức nào đây! ! !

Sau khi triển khai đội hình xong, toàn thế chúng nó lao xuống, dùng chiếc mỏ bén nhọn chọc thẳng về phía tôi.

Tôi chỉ cố che lấy mặt, dưới chân bị trượt, không cẩn thận, cố giẫm lại cũng vô ích, “cành cạch” một tiếng rơi xuống.

Rơi xuống căn phòng cùng với tôi là kèm theo vô số mái ngói và bụi bặm.

Cái tình cảnh này hẳn rất quen thuộc — ban đầu bên trong cái nhà gỗ ở vùng quê kia mấy anh mì ăn liền kia ở cửa chính chặt đứt cánh máy con chim sẻ rớt xuống, sau đó lại bị tôi làm cho nổ tung.

Điều này đã nói lên một câu châm ngôn: đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, trước sau gì cũng phải trả giá.

Nơi tôi rơi xuống chính là trong phòng Lỗ Gia Thành và Mara Dư.

Đối với lần này, tôi rất là bất mãn — trọng lượng lớn như vậy rơi xuống lại không đè lên được người nào, Hà Bất Hoan tôi thật là không có tiền đồ.

Mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi và Lỗ Gia Thành gặp nhau, không muốn quá mất mặt, làm như không có gì đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người, mang theo nụ cười phức tạp trong đó có sự lễ phép xa cách khí thế cùng sự can đảm kèm theo chút miệt thị mang một chút thưởng thức đưa tay hướng về phía hắn: “Lỗ tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu.”

Tôi bình tĩnh tự nhiên như thế, tôi như mang theo khí thế mạnh mẽ, nếu như bỏ qua cái mông rơi xuống tiếp đất lướt qua ống kính đầu tiên, thì căn bản tôi cũng coi như một nàng tiên rơi xuống.

Màn xuất hiện của tôi quả thật lập tức làm cho Mara Dư và Lỗ Gia Thành chấn động, bởi vì họ đều đang nhìn tôi, trong mắt cho chút gợn sóng — giống như một viên ngói ném vào mặt hồ yên tĩnh.

Chị đây quả nhiên không phải người bình thường nha! ! !

Tôi nghĩ mình thật sự là thật không tầm thường rồi, cho nên thật lâu sau đó Mara Dư mới mở miệng.

Chỉ là bất quá, câu nói đó của hắn là: “Hà Bất Hoan. . . . . . Cô đang bị chảy máu.”

Quả thật, trên trán có cảm giác nóng nóng, tôi đưa tay lên sờ, ướt cả bàn tay, vết thương này giống như một một nước bị chặt một cái, máu ồ ạt trào ra ngoài..

Cúi đầu, tôi phát hiện áo mình cũng đã thấm ướt — tôi trong giờ phút này, hiển nhiên giống như là là đang tắm trong bể máu vậy.

Cho dù thế nào, chị đây cũng làm bọn hắn chấn động — trước khi ngất đi, tôi đã nghĩ như thế.

Khi tôi tỉnh lại, trong lúc mơ hồ trong lòng cảm thấy đau đớn, dĩ nhiên tôi biết nguyên nhân phát sinh ra cảm giác này, không phải bởi vì không gặp được Cảnh Lưu Phái, không phải bởi vì bị Bạch Triển Cơ vô duyên vô cớ gây tổn thương, không phải bởi vì Lý Lý Cát rời đi.

Mà đau lòng — là vì tôi bị thương mất máu nha, cứ như vậy mà vô số tờ tiền chạy đi mất! ! !

Đang lúc đau lòng cố gắng lấy hết sức, thì cửa bị kéo ra, Mara Dư đi đến.

Tôi đứng dậy, đầu có chút choáng váng, vừa sờ, trên trán bị quấn băng gạc thật dày.

Ừ, nếu có thêm cây súng tự động tôi liền giống như liệt sĩ kháng chiến rồi.

Hắn ngồi xếp bằng ở bên cạnh tôi, trong ánh mắt màu xanh xám vĩnh viễn đều là sự thâm thúy, giống như bảo thạch, bên trong có sự lắng đọng làm say lòng người.

“Cô không nên đến đây.” Hắn nói.

“Tôi chỉ không nên té từ trên nóc nhà xuống.” Tôi sửa lại cho đúng.

“Đến cùng là cô muốn làm cái gì?” Hắn hỏi.

“Gặp Lỗ Gia Thành”, điều này tôi đã làm được.

“Nhìn thấy rồi thế nào?” Hắn hỏi.

“Đó là việc của tôi.” Lời ngầm này ý là không liên quan.

Mara Dư còn muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, ngược lại nói: “Cha nuôi nói, chờ vết thương trên đầu cô tốt lên lại qua gặp — ông không nhìn thấy máu.”

Tôi nhìn thấy chiếc gương ở bên cạnh — băng gạc trên trán nhiễm một chút máu, quả thật giống như là món đồ mà Mara Dư nhất kia.

Khó trách từ lúc Mara bước vào cho đến bây giờ ánh mắt không dám nhìn về phía trán tôi, như vậy xem ra, hắn bị thói quan của cha nuôi mình ảnh hưởng.

Tôi hối hận đến mức ruột cũng đã thắt lại thành nơ con bướm, sớm biết sẽ như vậy tôi đã mang theo một thùng băng vệ sinh, tuyệt đối có thể làm Lỗ Gia Thành tức chết ngay tại chỗ.

Thất sách thật là thất sách.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s