Không thịt không vui – Chương 37 (phần 2)

Phần 2 Điều thứ hai chiến binh không vui
Chương 37

Thật ra chuyện này cũng không xem là cái gì, dù sao tất cả mọi người lăn lộn trên giang hồ, nã đạn với người khác cũng là chuyện thường xảy ra.

Nhưng cũng không biết là bọn họ cố ý hay vô ý, mà trong đám người mở của lao ra thì có mấy người chỉ mặc quần lót, hơn nữa còn là kiểu lưng xệ bó sát người lộ ra hình dáng dưa chuột hết sức rõ ràng. . .

Ánh mắt tôi như bị thiêu đốt, thiếu chút nữa là bị đạn bắn trúng.

Bà nội nó quá độc ác rồi, lại dùng đến thịt tới quyến rũ tôi! ! !

Một khi đã tức giận, sức mạnh của tôi sẽ bạo phát, trong nháy mắt sức mạnh tràn đầy, bước chân cũng nhanh hơn.

Là do Lý Lý Cát ban tặng, tốc độ phản ứng của tôi nhanh hơn so với người thường, cho nên mặc dù đạn bay nhiều, nhưng với việc tránh né phải trái trước sau của tôi, cuối cùng vẫn không bị bắn trúng.

Chẳng qua là. . . . . . Thắt lưng thật giống như muốn rã ra.

Cuối cùng, tôi đến đước phía trước căn phòng của Lố Gia Thành, dùng sức nắm cửa kéo ra, “Rầm” một tiếng, trần quyết chiến cuối cùng rồi.

Nhưng điều chào đón tôi là, hơn mười người trên tay cầm một thứ đen ngòm đó chính là súng.

Nói cụ thể, chính là hơn mười người vệ sĩ xếp làm ba hàng đứng chắn trước mặt tôi, mà Lỗ Gia Thành, lúc này đang ngồi uống trà phía sau bọn họ.

Mà giờ phút này, bọn người ở đang kia cũng vừa lúc đuổi tới kịp, trò chơi “Tiêu diệt Hà Bà Hoan” cũng đến lúc kết thúc.

“Cô gái, cô thật sự cho rằng mình có thể quơ tay mua chân lung tung ở trên địa bàn của tôi sao?” Lỗ Gia Thành hỏi, giọng nói có chút già nua.

Thật ra thì dáng vẻ của ông, chỉ là người ở tuổi trung niên, diện mạo được lưu giữ lại cũng loáng thoáng có thể thấy được dáng vẻ đẹp trai lúc còn trẻ, đáng tiếc đã bị bệnh tật và hận thù bao phủ mà trở nên ảm đạm.

“Tôi cũng không cho rằng sẽ như thế.” Tôi nói.

“Cô nghĩ có thể một thân một mình đến giết tôi, thật là nghe con không sợ cọp.” Ông vừa nói, vừa uống một ngụm trà.

“Tôi cũng không phải là đến giết ông.” Tôi nói lời này thật còn hơn vàng 24k: “Tôi chỉ muốn tới biểu diễn một chút năng lực của mình.” .

“Nhưng tôi sẽ không rãnh để xem.” Quả nhiên Lỗ Gia Thành là kẻ hẹp hòi.

Nhưng tôi không tin: “Không, ông có.”

“Tại sao khẳng định như vậy?” Ông năng mí mắt lên, lóe lên một tia sáng nhỏ.

“Chỗ này mỗi một phòng đều có bố trí vệ sĩ, nói rõ lên ông là người cẩn thận tỉ mỉ, còn nói rõ hơn một điều là ông sợ chết.” Tôi phân tích.

“Con người ai cũng sợ chết.” Lỗ Gia Thành nhìn tôi, qua khe hở từ bọn vệ sĩ trước mặt.

“Nhưng tôi không sợ.” Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, lập lại một lần nữa: “Tôi không sợ chết.”

“Tại sao không sợ?” Hắn hỏi.

“Bởi vì tôi không vướng bận, trên đời này tôi đã không còn một người thân nào nữa.” Tôi nói.

“Tóm lại là cô muốn làm gì?” Lỗ Gia Thành không vòng vo nữa, hoặc là cũng có thể nói, ông bắt đầu cảm thấy hứng thú với tôi.

Bởi vì ông vừa vung tay lên, những tên vệ sĩ xếp thành ba hàng đứng thành bức tường kia liền tách ra.

“Đến cùng là cô muốn làm cái gì?” Ông nói.

“Tôi muốn làm vệ sĩ cho ông.” Tôi nói thẳng.

Đoán chừng Lỗ Gia Thành đã coi không ít phim tuyền hình, nghe xong câu nói này, lập tức cười lớn “ha ha ha ha ha”

Cười gì cười gì, đợi chút nữa cười đến tắc nghẽn cơ tim chết sẽ đến lượt tôi cười.

Dù sao cười cũng rất mất sức, không bao lâu sau, ông dừng lại, đôi mắt kia nhìn thẳng về phía tôi, giống như một chim ưng đáp xuống giữa màn đêm tối: “Cô không thấy mình quá tự tin sao? Nói cho cùng, cô cũng chỉ là phụ nữ.”

Mụ nội nó, có bản lãnh ông nói câu này trước mặt hiệp hội bảo về trẻ con và phụ nữ đi, đám phụ nữ trong đó sẽ kéo đến đập chết ông dễ dàng như đập chết một con gián vậy.

Chỉ là, tôi vẫn bình tĩnh: “Cũng bởi vì tôi là phụ nữ, kẻ thù sẽ buông lỏng đề phòng, cho dù thế nào cũng không đoán được tôi là vệ sĩ của ông.”

“Nhưng mà, cô có năng lực đảm nhiệm được việc này sao?” Con ưng trong mắt ông dừng lại, nhưng đôi móng nhọn vẫn chuyển động cào cào đất.

“Vừa rồi ông đã thấy được năng lực của tôi rồi đấy.” Quả thật lúc nãy đoạn hành lang này chí là đường xuống địa ngực.

Không, so với đường xuống địa ngục còn nguy hiểm hơn — ít nhất những tên tiểu quỷ kia sẽ không có chỉ mặc mỗi quần lót.

“Mặc dù không tệ, nhưng tôi thấy, vẫn chưa đủ.” Chim ưng trong mắt Lỗ Gia Thành vội vỗ cánh bay đi.

“Vậy, như thế này thì sao?”

Hai tròng mắt tôi vừa chuyển, tay duỗi thẳng ra, trực tiếp cướp lấy súng trên tay vệ sĩ đứng gần đó, sau đó đôi chân dài nhúng qua, giơ súng chỉa thẳng về phía Lỗ Gia Thành.

Đúng vậy, thứ tôi cầm chính là một khẩu súng, phản ứng của mấy người bên cạnh chính là tôi muốn đánh lén Lỗ Gia Thành.

Chỉ là tốc độ của tôi quá nhanh, khi tôi di chuyển, bọn họ mới kịp phản ứng.

Nếu là sát thủ, đợi họ phản ứng thì đã nổ súng rồi.

Tôi nghiêng người sang trái, tránh thoát được bốn viên đạn, nghiêng sang phải tránh được bốn viên đạn, lại khom người tránh được bốn viên đạn, cuối người sang phía trước. . . . . . Không xong, cúi quá thấp, những viên đạn không có mắt kia đang bay thẳng về phía Lỗ Gia Thành.

Cuối cùng tôi mới hiểu được mới vừa rồi mấy bọn vệ sĩ kia trong lòng lo lắng điều gì — đại ca Lỗ Gia Thành này nếu mà chết, ai sẽ là người phát lương cho mình?

Lập tức chạy qua, ở trước 0 phút lẻ mấy giây viên đạn sắp bay tới trước mặt Lỗ Gia Thành, nắm lấy ông đẩy ra.

Sau này mới biết được, thật ra không có tôi, Lỗ Gia Thành cũng có thể tự mình tránh thoát viên đạn này — xe lăn của ông được thiết kế đặc biệt, bình thường lúc lên xuống dốc cũng không cần người giúp, có thể tự đi vào, gặp phải phải sông nước còn có thể thay đổi kết cấu thàng một bè nổi, ngoài ra, còn dấu máy vi tinh cở nhỏ, hệ thống định vị GPS, máy nghe nhạc chiếu phim rồi tìm người đẹp nói chuyện phiếm, nhất còn được trang bị, mười khẩu súng tự động có uy lực, một lần bắn được trăm phát, tuyệt đối có thể bắn bạn thành con nhím, quả thật chính là bản Bạo Vũ Lê Hoa Châm của hiện đại.

Có lúc tôi cũng hoài nghi chiếc xe lăn này có phải do Optimus Prime biến thành không. (ai đã coi transformer sẽ hiểu)

Chiếc xe lăn tân tiến như thế, muốn tránh một viên đạn nhỏ không phải là vấn đề.

Nhưng là Lỗ Gia Thành không có tránh đi, ông muốn thăm dò năng lực của tôi.

Mà tôi, cũng không thể để cho ông thất vọng.

Thật ra thì sau này nhớ lại việc này, tôi vô cùng hối hận — lúc ấy dứt khoát nên để cho ông ta chết đi, không phải dì Bích và Mara Dư có thể mẹ con đoàn tụ rồi sao? Làm sao còn phát sinh thêm được nhiều chuyện nữa như vậy đây?

Xem ra tôi đã bị tên bác sĩ con vịt lấy đi quá nhiều máy, khiến đầu óc hỏng mất rồi.

Lỗ Gia Thành cũng không ngu ngốc, ông biết tôi không phải bởi vì rãnh rỗi mới chạy tới đòi làm vệ sĩ cho ông, cho nên lúc mới bắt đầu, ông đã hỏi cuối cùng là tôi muốn gì.

Đáp án của tôi rất đơn giản: để cho dì Bích và Mara Dư có thể mẹ con đoàn tụ.

Lỗ Gia Thành cũng không có nói đồng ý hay không, chẳng qua chỉ lẳng lặng cười.

“Một thứ đổi một thứ, rất công bằng.” Tôi nói.

“Nhưng nó là do một tay tôi bồi dưỡng.” Đôi mắt Lỗ Gia Thành chăm chú nhìn chén trà trong tay, mắt của ông giống như một tấm màn sân khấu, luốn che dấu mọi ý nghĩ nội tâm.

“Chỉ là ông sợ sau khi anh ta nhận lại dì Bích, lòng trung thành của anh ta đối với ông sẽ giảm đi.” Tôi nói: “Nhưng bây giờ, mặc dù bề ngoài của anh rất lạnh lùng, nhưng giờ phút này nội tâm đã dao động, người như vậy, cũng không phải là người ông muốn. Hơn nữa, cho dù ông giết dì Bích, anh ta cũng không thể quay về như trước kia được rồi.”

“Không sai, tôi muốn, chính là người trung thành với tôi.” Tấm màn sân khấu trước mắt Lỗ Gia Thành từ từ được nâng lên: “Nhưng, cô là dạng người như vậy sao?”

“Chuyện đời luôn khó nói, người trung thành với ông năng lực lại không cao, giống như mấy người vệ sĩ mới vừa rồi, nhiều người như vậy cũng không ngăn cản được tôi, như vậy xem ra trung thành cũng không có chỗ để dùng.” tôi nhún nhún vai.

Nói xong cảm thấy rất thoải mái, nhưng đã quên mất một chuyện — Mấy người vệ sĩ kia vẫn còn đang đứng trong phòng.

Nhất thời, hơn mười đôi mắt nóng bỏng nhìn thẳng về phía tôi, Ngân Cơ ở Countess Dracula lập tức biến thành gà nướng.

Giọng nói Lỗ Gia Thành chậm lại hỏi: “Cô có thể bảo đảm được điều gì?”

Tôi dùng giọng nói thành khẩn nhất từ lúc chào đời cho tới bây giờ nói: “Tôi không thể bảo đảm trung thành đến chết với ông, nhưng có thể bảo đảm không phản bội ông.”

Đây đã là thứ lớn nhất tôi có thể dùng để trao đổi.

Mặt dù mắt Lỗ Gia Thành hiếp lại, nhưng mỗi một lỗ chân lông trên người tôi cảm giác khác thường trước tầm mắt dò xét trên người tôi.

Một lúc lâu, hắn nói ra một chữ có sự thay đổi rất lớn cho vận mệnh của dì Bích và Mara Dư: “Tốt”

Tiếp đó, ông còn nói một câu thay đổi thế hệ đời sau của tôi: “Bất quá trước đó, còn có một điều kiện.”

“Kinh nhân quả” nói, nghiệp có ba dạng báo, thứ nhất chính là quả báo ngay, báo ở kiếp sau hay kiếp sau nữa.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được phần ý nghĩa này: kiếp này tôi ăn nhiều thịt như vậy, cho nên nhất định cuối cùng cũng sẽ bị giết chết để làm thịt.

Đúng vậy, điều kiện của Lỗ Gia Thành chính là: phái tôi đi giết Hà Truân, lấy đầu của hắn.

Trong nhất thời tôi khó mà hiểu rõ, tự động xoay chuyển đầu óc làm rõ, thì được cậu như vầy: đem Hà Truân bỏ vào cối xây thịt, đẻ hắn bị cắt thàng từng mãnh xoắn lại thì từng miếng thịt vụn.

Hà Truân là kẻ âm hiểm sắc bén gian sảo hèn hạ, từ sự kiện trên du thuyền lần trước có thể thấy được.

Tôi là một đóa hoa lương thiện, làm sao lại là đối thủ của hắn ta đây?

“Khi cô mang được đầu của tên đó về, hiển nhiên tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cô.” Lỗ Gia Thành đồng ý.

Tôi cảm thấy đầu ốc của cha này có vấn đề, rõ ràng Hà Bất Hoan tôi tới ứng tuyển làm vệ sĩ, ông ta hết lần này đến lần khác lại muốn kêu tôi đi làm nữ gián điệp.

Bất quá bây giờ người đang có việc cầu là tôi, không có tư cách ra điều kiện, thật bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lời, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng.

Tính toán, vừa đi vừa nghĩ, nói không chừng lúc tôi gặp được Hà Truân lại sợ đến hai chân nhũn ra chạy ngược trở về.

Cứ như vậy, tôi đồng ý.

Dĩ nhiên, lúc chấp nhận, cảm thấy cái loại vinh dự khí xả thân cứu người, cảm giác cả người mình đều tỏa ra anh sáng vàng lập lòe, vẫn duy trì đến một giây khi nhìn thấy Mara Dư lao vào.

“Ai kêu cô xen vào việc của người khác?” Hai tròng mắt của hắn lạnh như băng.

Miệng tôi mở to, làm vào tình cảnh túng quẩn á khẩu không nói nên lời.

“Cô về nhà đi, tôi sẽ thay cô xin lỗi cha nuôi.” Mara Dư đang tính đuổi tôi ra khổi nhà họ Lỗ.

“Đây là lựa chọn của tôi, anh không có quyền can thiệp.” Tôi có chết cũng không bước ra khỏi cửa phòng.

“Chuyện của tôi không cần cô quan tâm.” Giọng nói của hắn càng thêm lạnh lẽo.

“Thật ra thì, tôi làm vì dì Bích.” Tôi cảm thấy Mara Dư có chút tưởng ai cũng mê mình.

Hắn gằng giọng quát: “Nếu cô xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”

Những lời này phiêu du trong không trung rồi rơi xuống, từng chữ rơi xuống có chút khác thường, trong nháy mắt hai người chúng tôi lâm vào im lặng.

Mara Dư sửng sốt, lại nói tiếp: “Ý tôi nói, bà ấy sẽ không muốn thấy cô gặp chuyện không may.”

“Anh cũng muốn không thấy dì buồn bực không vui.” Tôi thức thời lựa chọn quên đi chuyện khác thường lúc nãy.

“Hà Truân là một kẻ rất kinh khủng, đến cha nuôi cũng không phải là đối thủ của ông ta, căn bản là cô đi chịu chết.” Mara Dư cứng không được lại bắt đầu mềm mỏng.

“Tôi biết, bất quá tôi chỉ muốn đi thử một chút.” Tôi vỗ vỗ vai của hắn: “Hà Bất Hoan tôi cái khác không được, nhưng bản lĩnh lấy mạng rất là thành thạo, yên tâm đi, tôi tự có tính toán, thật sự không được sẽ chủ động từ bỏ quay trở về.”

Ở vào lúc tôi chạm vào bả vai hắn, người Mara Dư lập tức cứng lạ, đôi con người màu xanh xám nhìn về phía khác: “Một mình cô tự lo cho tốt.”

Nói xong hắn quay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng bổng sinh ra nhàn nhạt ưu sầu — mới vừa rồi thựa dịp vỗ vai hắn có dán một miếng bé dễ thương màu trắng lên đó nhưng hình như hơi lệch một chút, đáng tiếc.

Ừ, sau này phải luyện tập nhiều hơn.

Mặc dù sau khi phát hiện thứ trên vai, mặt của Mara Dư cũng không có thể hiện bảy sắc màu như trên quảng cáo nữa, có lẽ hắn đã đạt được đến một trình độ nào đó, không ngăn cản được việc của tôi, lại chạy sang bên Lỗ Gia Thành tỏ ý muốn cùng tôi đi hoàn thành cái nhiệm vụ không thể hoàn thành này.

Quả nhiên Mara Dư đủ nghĩa khí.

Nhưng đáp án của Lỗ Gia Thành dĩ nhiên là không.

Thứ nhất, hắn phải ở lại đây đề phòng bang Thanh Nghĩa tấn công, thứ Hà Truân đã biết mặt của Mara Dư, dĩ nhiên sẽ nổi lên phòng bị.

Không để cho Mara Dư đi cùng tôi có thể hiểu, nhưng bộc phát lôi tên bác sĩ con vịt cứng rắn nhét cho tôi, có chết tôi cũng không thể hiểu được.

“Khi đến lúc cần thiết cậu ta có thể trợ giúp cho cô.” Đó là câu trả lời của Lỗ Gia Thành.

Trợ giúp? Hắn ta không nghĩ đến việc rút máu của tôi thì tôi đã cám ơn trời đất lắm rồi.

Có điều mệnh lệnh của ông chủ đưa xuống, khó mấy cũng phải cố chấp nhận.

Tôi chỉ có thể cùng bác sĩ con vịt đi hoàn thành cái nhiệm vụ nguy hiểm kia.

Đoạn đường này đi vạn phần cực khổ, đầu tiên là ngồi máy bay đến Vân Nam, sau lại ngồi xe hơi đến biên cảnh Miến Điện, đường núi gập ghềnh, núi cáo trùng trùng, sông nước giao nhau, tinh thần tôi cũng hỗn loạn phát điên đến 60%.

Mỗi ngày trong lúc bác sĩ con vịt rãnh rỗi, đều chuẩn bị trà táo đỏ cho tôi, rất là ân cần.

Gặp được ân cần như vậy, hảo cảm của tôi với hắn cũng từ từ nâng lên được vài bậc thang.

Nhưng vào một ngày nào đó tron glucs vô tình hỏi hắn tại sao mỗi ngày đều pha trà táo đỏ cho tôi uống, khóe miệng của hắn từ từ nở một nụ cười: “Bởi vì, trà táo đỏ bổ máu.”

Một giây sau, tôi liền phun hết trà táo đỏ trong miệng hết lên mặt của hắn.

Từ nay về sau, ngay cả lúc ngủ tôi cũng không yên tâm rồi, ở trong mơ luôn luôn nhìn thấy bác sĩ con vịt biến thành con muỗi lớn ngồi ở bên cạnh tôi, sau đó dùng cây kim sắc nhọn đầy độc cắm thẳng vào trái tim của tôi, bắt đầu hút máu kêu rồn rột kêu rồn rột.

Mỗi lần tỉnh dậy cũng là một đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, người không biết còn tưởng rằng tôi với hắn vừa make love xong đó chứ.

Tôi có danh là trong sánh như ngọc nha! ! !

Càng đi càng thấy nóng bức ẩm ướt, quần áo sạch vừa mới mặc vào còn chưa đến một phút đồng hồ đã lập tức bị lắp mồ hôi mỏng làm cho ướt hết, phủ ở trên lớp da, khó chịu như có vô số con trùng di chuyển trên đó.

Hai cái bánh bao trước ngực tôi mỗi ngày đều bị cái áo ngực bao lấy, giống như là đang đeo hai cái lồng hấp, trên đó đã phủ một tầng hơi nước, nếu cứ thế cup D kiêu ngạo rất nhanh sẽ bị biến thành cup C rồi.

Cực kỳ tệ hơn chính là, tình huống phát sinh dưới loại khí hậu này, xung quanh hạt đậu đỏ của tôi xuất hiện một bé chíp bông (lông) dài màu đen! ! !

Mặc dù đã kịp thời lén lút nhổ đi, nhưng việc đả kích này đối với tôi rất có tính hủy diệt, thậm chỉ tôi bắt đầu hoài nghi mình có phái cùng với mấy người có tình yêu chị em có quan hệ hộ hàng hay không.

Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh lần nữa, tôi chỉ có thể tháo áo ngực ra.

Không có sự trói buộc, quả nhiên thoải mái vô cùng.

Nhưng mà hai bé bánh bao của tôi, rung động dưới lớp áo thun mỏng, hình dáng và nhiều cái nữa đều có thể bị nhìn thấy rõ ràng.

Lúc đang nói nhưng lời này, chính là lúc tôi đang ngồi cạnh tên bác sĩ con vịt.

Từ sau khi tôi cởi áo ngực ra, hắn liền buông quyển tập chí xuống, dù bận vẫn ung dung tựa vào cửa xe quan sát tôi, trên mặt cười đến đáng đánh.

Không thể nhịn được nữa, không cần nhìn nữa, tôi vươn thẳng tay ra, đoạt đi số tiền lớn trong túi áo của hắn.

Hắn dùng ánh mắt yêu cầu tôi giải thích cho hành vi tôi vừa làm, mà giải thích của tôi chính là: “Lấy tiền bán thịt, hợp pháp hợp lý.”

Làm sao có thể để cho hắn nhìn không được?

Vậy cũng quá không công bằng.

Nhưng tên bác sĩ con vịt này được gọi là bác sĩ con vịt, đều có hàm nghĩa sâu sắc trong đó.

Chỉ thấy hắn không chút đắng đo, không nóng không vội, không chút dâm đãng chầm chậm kéo dây kéo che nơi quan trọng nhà mình xuống, ngay lập tức, cảnh xuân liền hiện ra.

Tôi hét lên một tiếng, tên này học theo Chu đệ đệ không mặc quần lót! ! !

Thật ra là tôi cố nói, chỉ nhìn bằng hai mắt, song chính vì hai mắt này, ngược lại làm cho tôi tổn thất mất một sắp tiền dày – tên bác sĩ con vịt lý thẳng khí hùng mà cướp đi.

Giải thích của hắn chính là: “Tôi nhìn của cô chỉ hai thứ, cô nhìn của tôi đến ba thứ, dĩ nhiên giá tiền phải cao hơn một chút.”

Đối với lần này tôi rất là không thể hiểu được: ai biểu đàn ông mấy người sao lại có đến ba món vậy?

Nếu như lúc bình thường, không chừng tôi sẽ tranh chấp với hắn đến cùng, những bây giờ nhiệt độ nóng đến nổi khiến tôi không thở được. cả người bủn rủn không có sức, chỉ có thể để mặc hắn ăn hiếp.

Nhiệt độ này khiến cho đầu ốc tôi choáng đến muốn ngất đi, bởi thế nên đôi lúc tôi cũng chủ động nói chuyện với hắn cho qua ngày.

“Tại sao anh đi làm cái chuyện nguy hiểm này? Là bị Lỗ Gia Thành ép?”

“Không, tự nguyện.”

“Vì tiền?”

“Thông minh, Lỗ Gia Thành đã thanh toán trước cho tôi một nữa tiền đặc cọc, còn lại một nữa, thì phải chờ sau khi giúp cô lấy được đầu của Hà Truân về mới đưa cho tôi.”

“Chỉ cần có tiền, chuyện gì anh cũng sẽ làm hết à?”

“Không sai.”

“Tại sao Lỗ Gia Thành lại hận Hà Truân như vậy?”

“Có rất nhiều người hận ông ta, hơn nữa còn là vừa hận vừa sợ.”

“Rốt cuộc ông ta là loại người gì?”

“Một trùm ma túy thần bí, tướng mạo của ông ta, nơi ở, số tuổi, rất ít người biết được.”

“Anh nói xem lần này chúng có thể thành công không?”

“Dĩ nhiên.”

“Tại sao lại khẳng định như vậy?”

“Bởi vì lần gặp mặt cô lần trước, thấy được cô có số đại phú đại quý, chắc sẽ không chết được, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi quyết định đi cùng cô.”

Đại phú đại quý, tôi đem lời này đảo lộn vài lần trong đầu.

Nếu như tôi rất rất giàu có, việc làm đầu tiên chính là xây một căn phòng chứa đầy tất cả các loại thịt, say đó mỗi ngày đều ở trong phòng ăn.

Tên Hà Truân chết tiệt, thần long thấy đầu không tháy đuôi, đến cuối cùng ông ta ở chỗ nào, chúng tôi cũng không biết.

Các thông tin thu về lại hạn chế, chỉ biết ông ta nổi lên từ hơn mười năm trước, lúc ấy vùng Tam Giác Vàng rất hỗn loạn, các trùm buôn thuốc phiện bởi vì tranh giành mà đấu đến người sống tôi chết, bụi mù đầy trời, mà ông ta chỉ dùng vẻn vẹn thời gian năm năm, diệt trừ đi phe đối lập gọn gàng, phát triển thế lực mình đến độ lớn mạnh, cuối cùng trở thành trùm ma túy số một số hai.

Người trong tay ông ta có đến hơn mười ngàn, linh đánh thuê là từ dân bản địa đào tạo thành, còn có vũ khí tiên tiến nhất thế giới, hơn nữa trong Tam Giác Vàng có núi rừng trãi dài, người ngoài khó mà đi vào, cho nên chính phủ các nước cũng tạm thời nhìn ông ta mà không thể làm gì.

Đối mặt với một người thần bí lớn mạnh như thế, chỉ bằng năng lực của tôi với tên bác sĩ con vịt, đoán chừng cho dù có thành bộ xương khô cũng không tìm được ông ta.

Nhưng tên bác sĩ con vịt không nghĩ như thế, mặc dù Hà Truân cùng với đội lính của ông ta nhìn qua vô cùng vũng chắc, nhưng xét cho cùng, bọn họ vẫn là đàn ông.

Là đàn ông thì cần đàn bà, dĩ nhiên, cũng có loại là gay đồng tính cũng có thể loại trừ ra, hoàn toàn không cần chị em phụ nữ hỗ trợ, nhưng dù sao đây cũng là số ít.

Hà Truân cùng với đàn em của ông ta bụng dạ độc ác kiếm sống quanh năm đoán chừng có thể chất đầy một con sông, bọn họ đều là đàn ông có tiền, nhưng cả ngày chỉ tụ tập ở một nới hẻo lãnh, trò giải trí cũng tương đối ít, cho nên chỉ thích chơi gái.

Nơi này có một đường dây chuyên cung cấp loại phục vụ này, bọn họ tìm vô số người đẹp trên khắp thế giới.

Đông Âu, Nga, Mĩ, Nhật Bản, Việt Năm, Trung Quốc, dù là vàng trắng đen đều có, từ mập đến ốm, để cho mấy ngài chọn lựa.

Dĩ nhiên, những cô gái này, có khi là tự nguyện, có lúc cũng bị bắt ép.

Nói tóm lại, luôn luôn có phụ nữ muốn đem tặng đến cho Hà Truân.

Ý của tên bác sĩ con vịt là, để cho tôi cố gắng biểu hiện, lẫn vào trong số người đẹp muốn tặng cho Hà Truân, sau khi nhìn thấy ông ta, bắt lấy người anh em của ông ta, tiếp đó là răng rắc xử lý nó.

Nói nghe dễ dàng cở nào, quả thật đứng nói chuyện không đau thắt lưng, cầm tiền của người khác chơi mạt chược không đau lòng.

Cho dù chúng tôi có thể xử lý được Hà Truân thành công, vẫn có thể bình an bước ra khỏi địa bàn của ông ta sao? Đoán chừng đến lúc đó sẽ bị chém thành thịt vụn mang đi làm phân bón cho hoa anh túc rồi.

Hơn nữa, nếu là Hà Truân là gay thì làm sao bây giờ?

Nghe vậy, bác sĩ con vịt biểu hiện trạng thái vẻ mặt đầy quyến rũ cùng với dáng vẻ kiên cường cam chịu vì tiền, chỉ thấy hắn làm vẻ mặt lẳng lở nhìn tôi như thế, đôi môi sáng bóng như hai cánh hoa mạn đà la: “Nếu như ông ra giá tốt, như vậy, tôi chấp nhận bị ông ta ngắt đi.”

Tôi chỉ có thể nói, bác sĩ con vịt à anh thắng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s