Không thịt không vui – Chương 41 (phần 2)

Điều thứ hai chiến binh không vui
Chương 41

Thật ra cơ thể bị chiếm tiện nghi không phải là không thể, quan trọng là trên mặt tâm lý không có cách nào chấp nhận.

Hà Bất Hoan tôi từ bé cho đến lớn đều có biệt danh là nhỏ mọn, ai đã đặt cho tôi biệt danh này?

Lúc tôi mới đến, một miếng đậu hủ cũng không ăn được, ngược lại đậu hủ của mình lại bị người khác ăn tự nhiên, nghĩ đến chỉ có thể dùng một từ để hình dung — Kìm nén.

Đây cũng là nguyên nhân làm tôi do dự.

Sao lại xui xẻo như vậy?

Chẳng lẽ nói đây là do trời cao an bài? Hai mươi năm đầu tôi phải để cho tôi ăn đậu hủ của người ta, sau hai mươi năm đổi lại thành tôi bị người ta ăn đậu hũ hả?

Nỗi bi thương đang hối thúc tôi sao?

Thân thể tôi bắt đầu run rẩy, vì cái khả năng này, cũng đồng thời bời vì do cả người trống trơn, gió thổi tới quả thật có chút chịu không nổi.

Nghĩ tới đây, tôi lại nguyền rủa Hà Truân, thậm chí cả nội y bên trong cũng không giữ lại cho tôi, chẳng lẽ không hiểu được kết cấu thân thể phụ nữ đều hình tròn sao?

Phí dưới chính là một cái hang có thể xuyên gió.

Lưng của tôi dựa vào cửa gỗ, vật liệu gỗ có chút man mát, giống như đã trãi qua một khoảng thời gian dài không thấy ánh mặt trời vậy, mặt bên ngoài cũng không được bài bóng, lưng tựa vào, có chút hơi đau.

Mà Hà Truân ở trên giường đang nhìn tôi.

Hai tay hắn gối lên đầu, hai chân chồng lên nhau, rõ ràng cái giường rất lớn, nhưng khi hắn nằm lên, trong nháy mắt lại trên nhỏ hẹp.

Phía ngoài nhà gỗ có một cây cao trọc trờ che khuất, ánh mặt trời rất khó len vào, so với cái chói chang bên ngoài, ở đây lại râm mát đến có chút âm u.

Hà Truân nằm trên giường, giống như loài động vật hoang dã chỉ sống trong bóng tối, ánh mắt đen bóng thâm thúy, kèm theo chút khí chất vươn giã, làm cho lòng người ta sinh ra cảm giác sợ hãi.

Hắn không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại biểu đạt một câu nói: tôi nhìn cô, là đợi biểu hiện tiếp theo của cô.

Không sai, hắn đang coi tôi thành một con khỉ rồi.

Tôi đương nhiên hy vong có thể đi ra ngoài, nhưng muốn ra ngoài thì trước tiên phải có một bộ quần áo đã.

Quần áo trên mặt đất toàn mãnh vụn bị Hà Truân xé nát, cho dù so với quần áo tên ăn xin còn thảm hại hơn, duy nhất nguyên vẹn chính là nội y nằm ở cái chăn trên giường.

Nhưng lúc này Hà Truân đang nằm trên giường, làm sao tôi có thể nói một câu: làm phiền anh nhít sang bên một chút đây?

Dĩ nhiên không thể, dưới loại tình huống này đang trong vòng vay tội ác, văn minh không thể thực hiện được, phương pháp duy nhất có thể sử dụng được chỉ có vũ lực.

Tôi hít một hơi, thở ra, lại hít vào, lại thở ra, lao thẳng đến góc phòng, cầm lên chiếc ghế lúc nãy hắn vừa ngồi, đợi tôi, chuẩn bị ném vè phía Hà Truân.

Thật ra thì khi cầm ghế lên, mục đích của tôi cũng chỉ muốn hù dọa hắn, làm cho hắn phải đứng dậy di chuyển, để tôi có thể dễ dàng chạy tới lấy đồ.

Nhưng không thể không nói, Hà Truân này đúng là kẻ địch trời sinh của tôi.

Ở trong lúc hai tôi cầm cái ghế thì hắn đã kịp phản ứng, mà khi hai tay tôi giơ cái ghế lên, hắn đã đứng trước mặt tôi.

Một loạt động tác tôi hoàn toàn không thấy rõ được, chỉ thấy một tia sáng màu đồng chớt lóe lên, sau đó hắn đã đứng sừng sững rước mũi chân tôi.

Có là Spider Man cũng không nhanh đến như vậy.

Tôi còn chưa cảm thán xong, thì cái ghế trong tay đã bị hắn dễ dàng đoạt được.

Hà Bất Hoan tôi chưa bao giờ bi xem là một cô gái nhu nhược, từ nhỏ đã sống trong máu tanh và tiếng súng mà lớn lên, thân thủ của tôi cũng không kém, nếu không Lý Lý Cát cũng không bị tôi đánh cho bể đầu chảy máu chân đến mấy lần.

Không phải chỉ có Lý Lý Cát, còn có rất nhiều thằng con trai khác, khi tôi đứng trước mặt bọn họ chắc chắn là kẻ mạnh, là một người không cần bọn họ bảo vệ.

Tôi vẫn thường kiêu ngạo về năng lực tự về của mình, cho đến khi gặp Hà Truân.

Cho đến khi tôi gặp hắn, tôi mới hiểu mình yếu thế nào, ở trước mặt hắn, thân thủ mà tôi vẫn thường lấy làm kiểu ngạo cùng với năng lực phản ứng nhanh cứ như một loại vật liệu bị ăn xén nguyên liệu đem ra chưng bày vậy, cơn sóng dữ dâng trào tan ngay trong nháy mắt.

Người đàn ông này, thật đáng sợ.

Cái ghế bị hắn lấy đi, ném lên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, lập tức vỡ thành từng mãnh.

Tôi cảm thấy có thế đó cũng là kết quả của tôi.

Quả nhiên, hắn vung tay lên, ném thẳng tôi về phía giường.

Tôi vừa tung mình, cứ tưởng mình đã thành phi công — hắn nằm thẳng lên lưng tôi.

Hắn rất vạm vỡ, rất nặng, đặc biệt là loại uy hiếp toát ra từ bên trong, làm cho tôi không thở nổi.

Hắn đang dày xéo phía sau lưng tôi, lưu lại vô số vết hôn, càm của hắn cũng không được trơn bóng, mà lúng phúng râu, đâm vào lưng tôi, thô bạo, hoang dã, ngay cả khi làm chuyện như vậy hắn cũng dùng phương thức thú tính.

Tôi chán ghét cái kiểu bị khống chế như thế, cách làm của Hà Truân làm cho tôi cảm giác mình là một con búp bê hơi.

Tôi cảm thấy được sự nhục nhã và tổn thương.

Hắn dùng cả sức nặng cơ thể dồn ép tôi, giống như đang hưởng thụ sự chinh phục.

Tôi Hà Bất Hoan này luôn luôn chỉ biết đi chinh phục, chứ không phải bị chinh phục.

Tựa như cả hai bên cùng tấn công, không bất cứ bên nào chịu thiệt mà cũng không làm trái quy luật tự nhiên.

Nhưng tài nghệ tôi không bằng người ta, nên giờ phút này chỉ có thể như thế.

Có câu nói, rớt lại phía sau phải chịu đánh.

Điều tôi muốn nói, rớt lại ở phía sau sẽ bị hành hạ.

Ừ, không ngờ người rớt lại hơi bị thê thảm chút.

Hai tay của tôi bị hắn đè sâu vào tấm nệm, không nhút nhích được một chút nào.

Mà môi của hắn, di chuyển dọc theo xương sống của tôi dần xuống phía dưới, lướt qua bình nguyên, vượt qua thung lũng, cuối cùng đi đến gò đất cao — là cái nơi có rất nhiều thịt, tôi biết rõ.

Thịt nơi đó thế nào, tôi cũng biết rõ.

Thịt nơi đó vừa trắng vừa mềm, tôi vẫn biết rõ.

Hà Truân là người đàn ông hoang dã, nhìn thấy nơi có thịt vừa trắng lại vừa mềm chắc rất hưng phấn, về điểm này, tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng điều duy nhất không thể hiểu được, ngài hưng phấn thì cứ hưng phấn, hôn thì cứ hôn, bấu cứ bấu, tại sao nhất định phải dùng răng cắn hả?

Không sai, Hà Truân đang cắn mông tôi.

Dĩ nhiên, mỗi người đều có thói quen đặc biệt của riêng mình, thói quen của Hà Truân chính là cắn.

Để ý mới thấy, đó cũng là thói quen đặc biệt của tôi, có là thói quen của tôi, cũng không nên cắn tôi chứ.

Đây chính là sự khác nhau nha.

Không có cách nào vượt qua được sự khác nhau này.

Tôi bị cắn nên rất tức giận, cứ tức giận bụng tôi lại căng lên, bụng tôi căng lên, thì sẽ không kiềm nén được mà muốn thả quả cầu khí ra.

Thực tế, quả nhiên tôi đã thả khí.

Luồng khí đi ra ngoài thì con đường nhỏ hẹp, khi thoát ra ngoài vang lên một tiếng vang dài.

Ở lúc âm thanh phát ra, Hà Truân vẫn còn ngao du trên bờ mông của tôi hình như mới vừa cắn xong hay đang chuẩn bị cắn.

Hy sinh hình tượng của mình, nhưng bảo vệ được trinh tiết của bản thân.

Mùi đó còn chưa tan hết, Hà Truân liền đứng lên khỏi người tôi, không nói lời nào, đi thẳng ra cửa.

Trùm ma túy mà đến chất độc này cũng không chịu nổi.

Tôi rất thất vọng.

Sau khi mặc quần áo xong, tôi trở lại căn phòng tối.

Đối mặt với tên bác sĩ con vịt, tôi cảm thấy rất bắn khoăn — haizzz, khó khăn lắm mới trở lại phòng giam với hắn, mà lại quên mang dầu bôi trơn về cho hắn rồi.

Có điều tên bác sĩ con vịt cũng không có dáng vẻ bị đàn ông cưỡng ép phía sau mà tóc tai bù xù, ánh mắt và dáng vẻ vẫn bình tĩnh, nói đơn giản, cơ bản hắn không có gì khác thường.

Chẳng lẽ do nguyên nhân thôi quen lúc bình thường?

Trong nháy mắt tôi liền sinh ra lòng kính nể với bác sĩ con vịt.

Người này cho dù bị hành hạ, cũng có thể bình tĩnh như vậy, quả thật là người hiếm có.

Bác sĩ con vịt, tôi sùng bái anh.

“Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ ngồi chờ chết?” Tôi hỏi.

Thật ra ngồi chờ chết vẫn còn tốt hơn, đáng sợ nhất là Hà Truân sẽ lôi tôi, cũng với tên Trần mặt chữ Quốc sẽ lôi tên bác sĩ con vịt ra hành chết.

Vậy thì thật hối tiếc.

“Dĩ nhiên không phải.” Hắn híp mắt, dáng vẻ giả vờ ngủ: “Đợi đến buổi tối, chúng ta đi.”

“Đi như thế nào?” Tôi thích thú, nhỏ giọng hỏi.

“Dùng chân đi.” Cái đáp án hắn trở lời làm cho tôi không có cách nào phản bác lại.

Tôi rất thức thời, tôi không hỏi nữa, mà giống hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bổ sung thể lực đợi đến buổi tôi chạy trốn.

Cứ nhắm mặt như thế, lại thực sự ngủ thiếp đi, trong mơ là một mãnh tối đen, có điều lại có một âm thanh tiếng thả khí vang dài biến ảo khôn lường.

Đến cuối cùng, mùi càng ngày càng nồng, tôi không thể hít thở được.

Đầu óc hồ đồ, hoa mắt, thấy sắp đến lúc phóng ra rắm, tôi tỉnh lại.

Mở mắt mới biết được không phải mơ, dĩ nhiên có cái giấc mơ này không phải không có nguyên nhân — tên bác sĩ con vịt đang bóp lỗ mũi tôi.

“Làm gì vậy?” Tôi ồm ồm hỏi, không làm gì khác được, lỗ đang bị bóp mà.

“Chạy trốn.” Tên bác sĩ con vịt nói lời ít mà ý nhiều.

Tôi lập tức nâng lên mười phần tinh thần (còn có hai phần vạn sự buồn ngủ không thể khống chế được), hỏi han hắn phương pháp chạy trốn.

Tên bác sĩ con vịt lấy từ trong giày ra một con dao nhỏ, trong đầu lóe lên một tia sáng, tôi lập tức hiểu rõ.

Trên tường trong căn phòng tối có một cửa sổ nhỏ, chuyên môn dùng để thông gió, chỉ có mấy song sắt, phòng ngừa ăn trộm đi.

Chí cần chúng tôi dùng con giao nhỏ cửa song sắt, là có thể chạy ra ngoài tìm đường sống.

Nhưng khi chúng tôi bị đưa vào căn phòng này đã bị lục soát người kỹ càng, làm sao dấu được con dao đó đây?

Từ đó có thể biết được, vật này chắc là lấy từ tên Trần mặt chữ quốc.

Bác sĩ con vịt, đến tột cùng là đã hy sinh như thế nào, dùng cái tư thế gì mới có thẻ khiến tên Trần mặt chữ quốc tự nguyện
phản bội Hà Truân?

Một mặt cảm thấy cám ơn bác sĩ con vịt, mặt khác lại cảm thấy có chút bất bình.

Làm sao tên bác sĩ con vịt bị ăn đậu hũ lại có thể lấy được đồ tốt, mà tôi bị Hà Truân ăn đậu hũ lại một miếng đồ ăn cũng không có.

Giải thích duy nhất chỉ có một: đầu năm nay, vịt so với gà còn quý hơn.

Tôi chỉ có thể than thở mình sinh không đúng thời.

Không nên nghĩ đến những vấn đề vớ vẫn, giờ phút này quan trọng nhất chính là chạy trối chết.

Nhưng lại đến một vấn đề nữa, cửa sổ đó nằm tường đối cao, tôi và bác sĩ con vịt với tay không tới.

Cách duy nhất, một người ngồi lên lên vai của một người, gia tăng độ cao.

Dựa vào phần bánh bao trước ngực tôi, tôi kiên quyết muốn là người ở trên, lý do rất quang minh chính đại — bởi vì tôi là nữ.

Dựa vào trái dưa chuột phía dưới, con vịt kiên quyết muốn ở phía trên, lý cũng rất quang minh chính đại — bởi vì hắn là đàn ông, nếu bị cỡi, truyền đi sẽ không dễ nghe.

Tôi cảm thấy không có gì hắn lại đi gây chuyện, không, là đi lấy ra.

Nhưng đã không còn thời gian để lãng phí, tôi chỉ có thể nhịn để cho hắn cỡi lên vai tôi.

May là tôi có nhiều năm tập luyện, khiêng hắn cũng không có vấn đề.

Chỉ là tên bác sĩ con vịt ngứa da, cưa song sắt giống như đang thêu hoa vậy, chậm đến không chịu được.

Tôi ở dưới mệt mỏi đến mặt đầy mồ hôi, hai chân run rẩy, hắn ở phía trên lại như kéo nhạc.

Tôi không thể nhịn được nữa, chỉ có thể. . . . . . Có nhịn thêm lần nữa.

Xã hội này, thật cũng không dễ dàng.

Thật khổ.

Thật vất vả, bác sĩ con vịt cũng thêu hoa xong cưa dứt mấy song sắt kia.

Tôi kích động đến nước mắt chảy đầy mặt, tôi cũng không dễ dàng gì, tên bác sĩ con vịt này rất gầy, không nghĩ tới lại nặng như vậy, thiếu chút nữa dè gẫy vai của tôi.

Nếu như đã cưa xong, phải vội vàng bỏ trốn chứ sao.

Vấn đề lại tới nữa, lại là nguyên nhân như thế — cửa sổ quá cao , tôi và bác sĩ con vịt quá thấp.

Biện pháp giải quyết duy nhất cũng không có gì khác biệt, vẫn như cũ tôi cuối xuống làm bàn đạp, để hắn đạp leo lên.

Tôi cảm thấy, cứ ở cùng chỗ với Hà Truân, tôi đặc biết trở thành một cô gái vô dụng, mà khi ở cùng với tên bác sĩ con vịt, tôi lại trở thành một người đàn ông đặc biệt khỏe mạnh.

Dĩ nhiên tôi không thừa nhận mình có vấn đề, cho nên mới nói, có vấn đề tuyệt đối là hai người bọn họ.

Vẫn như thế lần này là giúp bác sĩ con vịt leo lên cửa sổ trên nóc nhà.

Đầu tiên là tôi đẩy hông hắn, sau khi đẩy hông hắn len cuối cùng là đẩy mông đít hắn.

Tôi cũng không còn gì để nói rồi, tên bác sĩ con vịt quay đầu lại, cười gian một tiếng, trách nói: “Cô ăn đậu hũ của tôi.”

Không phải là trách, hẳn là lừa gạt, bởi vì câu nói kế tiếp của hắn là: “Nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây trả tôi 300 tệ.”

Nói thật, lúc đó tôi thật sự muốn lấy cái dao nhỏ chém thẳng cái mông kia mấy cái.

Chẳng qua, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, giờ phút này tôi còn phải nhờ hắn trợ giúp chạy trốn, không làm mích lòng được, không mích lòng được.

Đợi tên bác sĩ con vịt leo lên được, lại đến phiên hắn kéo tôi lên.

Tôi đưa tay cho hắn, hắn dùng sức, kéo lên, sau dó hai cái móng vuốt ác độc chạm vào cái kia của tôi.

Sử dụng chiêu thức trong truyền thuyết ‘Bóp dzú Long Trảo thủ’ .

Nói trắng ra là, hắn không phải nắm tay kéo tôi lên mà nắm bánh bao của tôi kéo lên.

Sau khi lên tới nơi, tên bác sĩ con vịt nở một nụ cười điên đảo chúng sinh giải thích với tôi: “Vừa mới chợt nhớ ra cô không phải cùng phái với tôi, từ miệng cô biết được nhất định trong tui không có tiền, cho nên vẫn nên chiếm lợi ích trước rồi nói sau.”

Một ngày ngắn ngũi, hai bánh bao của tôi bị Hà Truân và bác sĩ con vịt ăn đậu hũ không còn dư miếng nào rồi, một miếng cũng không chừa lại.

Tôi cảm thấy nơi này không thích hợp với mình, rất không thích hợp.

Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi, cho nên không thể giết tên bác sĩ con vịt.

Hít sâu một hơi, tôi lại tiếp tục nhịn.

Ra khỏi cửa thông gió trên mái nhà, quang sát kỹ, phát hiện một bi kịch — dưới căn phòng tối là một cái dốc đứng.

Cái dốc dù là lật đi lật lại không 90 độ thì cũng 85 độ … Dốc đứng.

Mặc dù phía có trãi lớp cỏ xanh tươi tốt, nhưng vẫn không thay đổi được chuyện cái dốc đứng kia.

“Chúng ta lại trở về tiếp tục ngồi chồm hổm ở trong căn phòng tối chờ chết, hay là nhảy xuống dưới?” Tôi hỏi.

Cửa sổ ở nóc nhà rất nhỏ, chúng tôi chỉ có thể vai tựa vai, chân tựa chân.

“Mất công sức thời gian lớn cưa song sắt, tại sao lại quay về?” Tên bác sĩ con vịt nói.

“Nhưng mà, nơi cao như vậy, nhảy xuống, không chừng sẽ chết.” Tôi rướn cổ lên xoay người nhìn sườn dốc kinh dị kia, lòng sợ hết hồn.

“Thật ra thì, chỉ cần phía dưới có một cái đệm thịt là được.” Tên bác sĩ con vịt nói.

“Đệm thịt?” tôi vừa định hỏi lấy gì làm đệm thịt, là loại gì, đi nơi nào lấy, nhưng vừa mới quay đầu, tôi nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của bác sĩ con vịt, nhất thời mới hiểu rõ tất cả.

Nhưng đã không còn kịp, tên con vịt đã đẩy tôi xuống, tôi chỉ cảm thấy một trận xoay vòng, sau đó cả người giống như một quả cầu, lăn thẳng xuống dưới, tiếp xúc thân mật với bề mặt sườn dốc.

Mặc du sườn dốc thẳng đứng, nhưng luôn luôn có vật cảng, lúc đầu tôi đập vào tả đá lần thứ năm, khiến cho cơ thể tôi bầm dập, làm cho cây xương sườn thứ ba lệch vị trí, thì mới dừng lại được.

Tôi cái người bị thương nghiêm trong này đang muốn đứng lên, thì lại bị một vật thể nặng nề ngăn lại.

Cái vật thể đó, chính là tên bác sĩ con vịt, mà tôi, chính là cái đệm thịt bi kịch.

Tên bác sĩ con vịt đứng lên xem như không có việc gì, vỗ vỗ phủi bụi trên người, bình tĩnh ra lệnh cho người nằm dưới đất: “Đi thôi.”

Cái đệm thịt Hà Bất Hoan lảo đảo đứng lên, lau đi vết máu dưới lỗ mũi, cắn răng thầm nói trong lòng: “Tôi phải nhịn.”

Hà Bất Hoan tôi từ nhỏ đến lớn đã ăn rất nhiều thịt, nhưng kể từ khi đến cái nơi quái quỷ này, tôi đã đêm sức lực ăn thịt hai mươi năm qua ra sử dụng hết.

Hiên nhiên là tôi muốn nỗi bão, muốn căn người, ngay cả trứng tôi cũng muốn cắn.

Nhưng muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể dựa vào hắn, chỉ có hắn có thể tìm ra đường để chạy trốn.

Cho nên tôi phải nhịn, tôi chỉ có thể nhịn.

Chân khập khiễng, cà nhắc đi theo sát tên bác sĩ con vịt.

Trong rừng rậm, không khí ẩm thấp, thu hút ruồi muỗi.

Tui bây muốn sinh là sinh sao, tụi bây không làm theo kế hoạch hoa gia đình tao đã không xử lý rồi, nhưng bọn bây cũng đừng lập thành đội du kích liều chết chỉ cắn tao chứ, toàn thân trên dưới người tôi toàn những đốt màu hồng hồng, mà tên bác sĩ con vịt lại một đốt cũng không có, đi bộ vô cùng thoải mái.

Tại sao tụi nó không cắn anh?” Thật sự quá khó chịu, tôi không nhịn được hỏi.

“Bởi vì tôi có sức thuốc chống muỗi.” Con bác sĩ thành thật đáp.

Tôi vội vàng đưa cánh tay đầy đốt muỗi chích đời hắn đưa thuốc chống muỗi, nhưng tên bác sĩ con vịt lại trả lời: “Tôi mang nhóm máu O, rất dễ bị muỗi chích, nếu như cô cũng thoa thuốc, mục tiêu của bọn nó sẽ dời sang trên người tôi.”

Nhưng lời này chỉ có thể dùng hai chữ: Không được.

Tôi vừa lẩm nhẩm: “Không thể giết bản đồ sống, không thể giết bản đồ sống.” vừa tiếp tục đi về phía trước.

Trong rừng rậm này, không chỉ nhiều muỗi, hơn nữa kích thước động thực vật so với bình thường còn lớn hơn.

Mà tên bác sĩ con vịt lại dùng cái giọng điệu rất bình tĩnh nói về hiện tượng này.

“Chuối tây thật to.”

“Nấm thật to.”

“Thỏ hoang thật to.”

Sau khi miêu tả xong, có một lần hắn im lặng suy tư.

Tôi tò mò: “Anh đang suy nghĩ cái gì?”

“Tôi đang suy nghĩ,” tên bác sĩ con vịt xoa càm: “Nếu như tôi sống ở chỗ này lâu một chút, phía dưới cũng có thể lớn hơn một chút.”

Tôi: “. . . . . .”

Tôi thừa nhận, tôi không nên tò mò.

Con đường trong rừng rậm cong cong quẹo quẹo, tôi xoay đầu cũng muốn choáng váng.

Mặc dù đầu choáng váng nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn thấy rõ, tôi lại phát hiện chúng tôi đã đi qua nơi này ba lần.

Vội vàng dừng lại hỏi, dò hỏi tên bác sĩ con vịt: “Này, tôi cảm thấy, ừ thì, đây chỉ là ý kiến cá nhân hmm nếu có sai rồi anh ngàn vạn lần đừng nổi nóng nha, ừ, thì, thì . . . . . Chúng ta có phải đi nhầm không?”

Đương nhiên là phải hỏi thăm một cách thận trọng, từ lúc bước chân ra ngoài đến giờ, tôi đều không dám chọc giận hắn.

Tên bác sĩ con vịt trả lời: “Rất có thể.”

“Tại sao?” Tôi cảm giác có gì đó không đúng.

“Bởi vì, ký hiệu tôi để lại đã bị mưa to cuốn đi rồi.” Con vịt nhỏ giọng kiểm điểm bản thân: “Xem ra, không nên tiết kiệm chút tiền mua loại thuốc màu thiếu chất lượng này.

“Vậy ý của anh là anh không biết làm sao để đi ra ngoài?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy.” Tên bác sĩ con vịt tiếp tục gật đầu.

“Vậy thì hai chúng ta đi cùng nhau hay mỗi người chia nhau ra đi cũng không khác gì nhau, đúng không?” Tôi mỉm cười.

“Ý của cô, chúng ta nên tách ra đi?” Tên bác sĩ con vịt bắt đầu hiểu ý của tôi.

Đáng tiếc hắn đã hiểu sai rồi.

“Ý của tôi là,” Tôi nhặt một tảng đá lớn từ trên đất, nhìn hắn nở một nụ cười thật tươi: “Anh nên đi chết đi.”

Tay nâng tảng đá lên, tôi ném thẳng xuống.

Bỏ lại hắn, còn mình đi thẳng về phía trước.

Chộ này thật sự rất kỳ lạ, khắp nơi đều giống nhau, hoa hoa cỏ cỏ, cây cối um tùm, quả thật rất giống trận Bát Quái.

Đi hơn nữa giờ, mệt mỏi đến chân cũng mỏi nhừ, tôi mới dừng lại.

Bởi vì ở phía trước là chỗ tên bác sĩ con vịt nằm.

Thì ra tôi đi vòng trở lại.

Tên bác sĩ con vịt tỉnh dậy mở mắt, nhìn thấy tôi, lộ ra vẻ vui mừng cười: “Cô vẫn không nỡ bỏ tôi.”

Không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa.

Toi xông thẳng tới, cầm lấy tảng đá, tay nâng đá cao lên, ném tên bác sĩ con vịt té xỉu trên đất lần nữa.

Vẫn nên tiếp tục đi, chỉ là lần này lanh trí hơn, ở những đoạn đường có ngã rẽ trống tôi điều chọn hướng đi ngược lại.

Hướng chọn vừa rồi là sai, vậy hướng bây giờ nhất định đúng.

Trong nội tâm tràn đầy kích động, tôi bước đi nhanh hơn, chạy thẳng về phía trước.

Chạy đến lúc lưỡi khô, đầu tóc tán loạn, hai bánh bao trước ngược lảo đảo đến ủ rũ, ở một tiếng sau, tôi mới dừng lại lần nữa.

Nguyên nhân là, tôi vừa gặp bi kịch — trên đường lớn phía trước, vẫn là chỗ tên bác sĩ con vịt nằm.

Lại chạy về chỗ cũ nữa.

Không biết tên bác sĩ con vít lấy một miếng vãi băng ra từ chỗ nào, băng bó lên vết thương trên đầu, nói: “Tôi nói rồi, lòng của cô đã chiến thắng cơ thể, cô sẽ quay trở lại.”

Tôi cúi đầu, bắt đầu tìm tảng đá.

“Không cần tìm, những tảng đá có thể gây ra lực sát thương ở sung quanh đã bị tôi xử lý hết rồi.” Tôi bác sĩ con vịt nhàn nhã nói.

Quả nhiên, ngay cả những tảng đá vụn trên mặt đất cũng không có.

Rất không tệ, bên cạnh có một cánh cây nhỏ.

Tôi dùng hết sức lực, bẻ gẫy cành cây, lao thẳng đến chỗ tên bác sĩ con vịt bà đánh.

Nếu không có cục đá, cành cây cũng được.

Đánh cho đến khi mệt mỏi, tôi mới nằm lăn ra đất, nằm thở hỗn hển.

Trời vừa nóng vừa ẩm ướt, quần áo trên người cũng bị mồ hôi làm cho ướt, thật sự như đang tắm nước lạnh.

Hai mắt nhìn thẳng về phía mặt trời, quá mức chói mắt, tầm mắt cũng chỉ một màu trắng.

Tôi chó chúng hoảng sợ, không biết mình có nên hối hận hay không, đi khá nhiều nơi rồi, đi đến nơi này lại trờ thành kẻ vô dụng, có muốn bỏ trốn, cũng rất thất bại.

Lần này tên bác sĩ con vịt không có té xỉu, băng bó vết thương xong hắn ngồi xuống cạnh tôi, hỏi: “Bệnh rồi hả?”

“Không có.” Tôi nhắm mắt, không muốn liên quan đến cái tên bác sĩ con vịt này nữa.

Bên tai lại truyền đến tiếng xào xạc, chắc hắn đã nằm xuống cạnh tôi.

Thật là lôi kéo cái gì, làm tôi cảm thấy ngứa ngấy.

Tôi là thực nữ, không nên nói tục.

“Tôi vẫn muốn hỏi cô, tại sao cô lại tự nguyện muốn đến nơi này?” Giọng nói của hắn truyền đến.

Thật ra thì tôi không muốn nói chuyện với hắn, đặc biệt là khi dưới tình hình hắn đã chỉnh ác tôi vài lần.

Nhưng có nói thế nào, ở cái nơi xa xôi này, tên bác sĩ con vịt là người quen duy nhất, cho dù có chán ghét hắn đến cỡ nào, vẫn luôn có sự quen thuộc đặc biệt, không nỡ vứt bỏ.

Advertisements

2 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 41 (phần 2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s