Không thịt không vui – Chương 43 (phần 2)

Phần 2 Điều thứ hai chiến bih không vui
Chương 43

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong làn nước mát, bỗng nhiên nghe thấy được tiếng nước chảy róc rách.

Chẳng lẽ tên Trần mặt chữ quốc mang theo ngươi đến bắt chúng tôi?

Bất chợt cảm thấy khẩn trương hai bé đậu đỏ cũng dựng đứng lên, vội vàng đưa tay xuống đấy sông mò tìm tảng đá nắm chặt trong tay chuẩn bị sử dụng trong lúc cấp bách.

Cầm chắc cục đá trong tay nhìn về phía thượng nguồn, thấy đó không phải tên Trần mặt chữ Quốc, mà là người bị tên Trần mặt chữ Quốc sử dụng quy tắc ngầm tên bác sĩ con vịt.

Chẳng biết hắn tỉnh lại lúc nào, đang trần như nhộng tắm rửa ở đằng kia.

Không thể không nói, tôi rất tức giận.

Hắn đứng tắm ở đằng kia, lại còn ở đầu nguồn, đây rõ ràng muốn cho tôi tắm lại nước hắn tắm còn dư lại đó sao?

Nếu tôi lơ đãng uống một ngụm nước sông, không phải tôi đã uống nước rửa chân của hắn sao.

Buồn cười, thật buồn cười.

Nếu không phải giờ phút này tôi không mặc đồ, tôi nhất định sẽ đánh cho hắn ngất xỉu lần nữa.

Mặc dù tôi để ý, nhưng có thể bác sĩ con vịt không để ý, hắn lại bơi về phía tôi.

“Nam nữ thụ thụ bất thân!” Tôi kịp thời đưa tay ra cản hắn lại.

Dĩ nhiên, tác dụng uy hiếp thật sự chính là cục đá trong tay tôi.

“Chạy trốn được xa như vậy, chẳng lẽ cô nghĩ dễ dàng lắm sao?” Gương mặt bác sĩ con vịt dưới ánh trăng lắp lánh anh sáng.

Hành động của hắn lúc này khiến cho tôi nhớ đến một tình huống: những tiệm cắt tóc treo biển hiệu màu hồng ở ven đường thật ra bên trong là treo đầu dê bán thịt chó, mấy cô gái xinh đẹp vẫy tay kêu người đi qua đường: “Anh đẹp trai, tới vui chơi chút đi!”

Tôi run rẩy một cái, vội vàng lắc đầu.

“Chẳng lẽ cô bất mãn đối với dáng vẻ bên ngoài của tôi sao?” Bác sĩ con vịt hỏi.

Tôi cẩn thận quan sát hình dáng của hắn, nói thật, nhìn từ gương mặt, hẳn là hắn nằm trong số đám đàn ông đẹp trai nhất.

“Vậy tại sao lại không chịu nuôi tôi?” Bác sĩ lại nhắc đến vấn đề đó lần nữa.

“Có thể bởi vì nguyên nhân tôi chưa phải là bà nhà giàu, giờ mà nhận, cảm thấy có chút lo lắng.” Tôi nói.

Tôi phát hiện chỉ cần cơ thể mình thoải mái, tâm hồn cũng trở nên cao cả rồi, thường xuyên nói lời nói tốt sẽ làm cho người khác trở nên vui vẻ.

Bác sĩ con vịt tin lý do này, bởi vì hắn đã gật đầu, nói: “Được, tôi sẽ nhanh chóng để ngày đó đến.”

“Ha hả.” Tôi cười.

Thừa lúc trối tối ánh sáng bị hạn chế, vội vàng bơi lại bờ lấy quần áo mặc vao, nhưng tìm ở xung quanh, lại phát hiện quần áo đã không cánh mà bay.

“Ở bên kia.” Bác sĩ con vịt dùng ngón tay mãnh khảnh chỉ lên một tảng đá to ở bên bờ, quả nhiên, quần áo của tôi nằm ở trên đó.

Vốn còn nghĩ là tên bác sĩ con vịt làm trò gây ra đứng dậy nhìn hắn có chút khó chịu, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hai đứa sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, còn giả bộ trong sáng cái gì, cứ đứng dậy, cầm quần áo chạy đi.

Nhưng sau khi mặc quần áo xong, tôi phát hiện có chút không đúng.

Hà Truân đã bồi thường lại cho tôi bộ quần áo rất kín đáo.

Vốn là bộ quần áo mang bản sắc dân tộc, nhưng bây giờ lại biến thành mảnh áo ngực và váy ngắn.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Sau khi mặc xong, tôi gặn hỏi bác sĩ con vịt.

“Bởi vì quần của tôi bị cô kéo rớt, cho nên tôi lấy phần vảy dư trên quần áo của cô làm cái quần cụt.” Bác sĩ con vịt giải thích, đồng thời cũng chỉ chỉ về cái quần cụt may từ quần áo của tôi nằm trên tảng đá kia.

Tôi đành chịu, ai nói với hắn đó là vải dư thừa hả?

Hơn nữa, bộ quần áo này được đổi từ việc Hà Truần ăn đậu hủ của tôi, tôi lấy dễ lắm sao? Hỏi cũng không hỏi một tiếng đẫ cắt xé của tôi.

Chỉ là tên bác sĩ con vịt này quả là thiên tài, rốt cuộc là hắn tìm thấy được kim chỉ và kéo ở đâu ra, vậy lấy ra gì để may quần.

Thật sự là một loạt chuyện khó hiểu.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, tôi ngồi trên bãi cỏ, chờ tóc khó thì đánh một giấc ngủ ngon.

Nhưng không biết tên bác sĩ con vịt này là vô tình hay cố ý, lại thể hiện kỹ thuật cao siêu của mình, di chuyển ở trên sông.

Dáng người này, quả nhiên là đủ tốt, dưới ánh trăng, da thịt non mịn, giống như một miếng đậu hủ trắng làm cho người ta thèm chảy nước miếng.

Tôi nuốc nước miếng, không muốn nhìn nữa, nhưng bác sĩ con vịt lại luôn chạy theo tầm mắt của tôi, phô bày cả cơ thể mình ở trước mặt tôi.

Đây là cố ý, nhất định hắn cố ý.

Mặt dù con người bác sĩ con vịt rất kỳ lạ, suy nghĩ cũng kỳ quái, có khi còn rất đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận, nhan sắc và cơ thể của hắn rất đẹp, tuyệt đối không làm nhục danh hiệu trai bao của hắn.

Sâu trong nội tâm của tôi thật có chút ngứa ngáy.

Tôi cảm thấy được mình giống như thư sinh vào kinh thành dự thi, mà hắn chính là con yêu hồ đặc biệt chạy tới quyến rũ tôi.

Vội cuối đầu xuống, đọc thầm bài kinh 《Kinh Kim Cương 》.

Không có tác dụng gì nhiều, cho nên không biết do đầu óc quá đen tối không đủ sáng hay là ngu ngốc, tiếp tục nằm thẳng trên bãi cỏ.

Nhắm mắt, chuẩn bị ngủ.

Nhưng hồ yêu kia lại bay tới, cũng mang theo Hồ Lô Họa Biều, nằm xuống bên cạnh tôi.

“Cô còn có vấn đề gì chưa hỏi tôi không?” Bác sĩ con vịt hỏi.

Thật ra thì tôi có vấn đề hỏi thật: “Anh. . . . . Có mặc quần không?”

“Cô mở mắt ra nhìn một chút là sẽ biết thôi?” Giọng nói bác sĩ con vịt mang theo chút ý cười.

“Nam nữ thụ thụ bất thân.” Gần đây tôi nói những lời này đặc biệt nhiều.

Nguyên nhân nhất định là do tôi đã ăn đủ đậu hủ rồi.

“Sao thế, cô không dám?” Hắn hỏi.

Dĩ nhiên tôi biết đây là chiêu khiêu khích, chỉ là khi nghĩ lại, hắn tình nguyện cho tôi xem, vậy cần gì phải tốn sức từ chối, tôi không tin mình không dám nhìn cây kim to lớn đó.

Ngồi phắc dậy, mở to hai mắt nhìn về cái nơi kia. . . . Thất vọng, ăn mặc rất nghiêm chỉnh.

“Anh nhảm nhí.” Nằm xuống xong, tôi khinh bỉ hắn.

“Tôi chưa nói là mình không mặc.” Hắn cười.

Thế nào cũng thành hắn thắng, tôi không muốn phí sức, tiếp tục ngủ.

Bên bờ sông rất mát mẻ. bãi cỏ mềm mại giống như lớp vải bông, nằm ngủ ở bên trên rất thoải mái.

“Cô nói rất đúng, tôi yêu tiền là do lúc nhỏ không có tiền.” Hắn nói.

Tôi nhắm hai mắt im lặng, nghe hắn nói chuyện.

“Lúc tôi năm tôi cha mẹ đều bị tai nạn qua đời, từ nhỏ, tôi phải tới ở hết nhà người thân này đến nhà người thân khác, chịu đựng không ít cực khổ, chịu đói chịu đáng chửi cũng như chuyện cơm bữa, hình không có ai yêu thương tôi, đều xem tôi là gánh nặng. Lúc đó tôi nghĩ, nêu như tôi có tiền, có phải sẽ không như thế, có phải tôi sẽ có được tình thân.”

“Cho nên tôi cố gắng đi học, tôi chép bài cho bạn học lấy tiền công, làm người mẫu, thậm chí tôi còn đến công trường khiên hồ, chỉ để có thể kiếm được tiền, tôi đưa hết tiền cho những người thân thích kia, nhưng bọn họ vẫn không chút thay đổi thái độ với tôi, chẳng chỉ lạnh lùng khách sao.”

“Có một lần, cải nhau với em họ, nó cực kỳ tức giận, chửi mày tên ăn xin, ba mẹ mày đều chết cả, mày không có ai thương, nhà tao chứa chấp mày chẳng quả chỉ thương hại mày. Giây phút đó tôi mới hiểu, tôi đã không có cơ hội nhận được tình thân rồi.”

“Nhưng cũng không sao, tôi còn có cơ hội kiếm được tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, từng sấp từng sấp tiền.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s