Không thịt không vui – Chương 46 (phần 2)

Phần 2 Điều thứ hai chiến binh không vui
Chương 46

Cánh môi đó tạo cảm giác ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng, từng nơi từng nơi trên làn da của tôi đều chìm vào ấm áp, thấp thoáng như đang chìm vào dòng nước ấm áp, dễ chịu đáng quên đi hết tất cả.

Hơi cồn của rượu cũng bắt đầu phát huy tác dụng của nó, nhưng làn hơi đó bắt đầu gấp gáp len lõi vào từng tế bào, xua tan đi cảm giác khó chịu, thay vào đó là cảm xúc hưng phấn.

Tôi như thoát khỏi tam giơi, vượt qua mọi thứ không phải cũng chẳng phải tiên.

Đã chẳng còn điều cấm kỵ gì.

Quần áo ẩm ướt dính chặt vào cơ thể, thấy vướng víu, tôi muốn lột bỏ hết tất cả đi.

Một đôi tay vươn đến giúp đỡ tôi, cởi hết mọi thứ ra, tôi như con rắn đang lột da, toàn thân khoan khoái vô cùng.

Dòng nước nóng như bao trùm lên toàn thân tôi, tôi thả lỏng người.

“Em là người đặc biệt.” Có giọng nói vang lên ở bên tai tôi: “Hãy tin tưởng anh, em có thể tạo ra thành tựu to lớn.”

“Tôi không cần làm ra thành tựu gì.” Tôi nhắm hai mắt, đã chẳng rõ mình đang ở hiện thật hay đang trong mộng: “Tôi chỉ muốn. . . . . Muốn thịt.”

“Có thành tựu mới có thịt, thịt nhiều đến ăn không hết.” Dường như bác sĩ con vịt đang tô vẽ bên tai tôi, hơi nóng ấm áp.

“Không chỉ có thịt, con có vật khác.” Tôi lẩm bẩm: “Còn có tình yêu, rất nhiều rất nhiều tình yêu.”

“Em sẽ có tất cả.” Môi hắn di chuyển xuống phần cổ tôi, lời nói của hắn giống như đang thì thầm chuyện bí mật, thông qua từng lỗ chân lông thấm vào cơ thể tôi: “Sẽ có rất nhiều người yêu em.”

“Sẽ là ai?” Tôi bật cười: “Người đàn ông đầu tiên tôi yêu bởi vì sợ nên không dám yêu tôi, người đàn ông thứ hai lại vì bạn bè nên chia tay, người đàn ông thứ ba tôi yêu lại vì tôi phản bội đã bỏ đi biệt tích.”

Trong những cuộc yếu đó, có người tổn thương tôi, cũng có người bị tôi làm tổn thương.

“Sẽ xuất hiện một người đàn ông khác thật lòng yêu em.” Giọng nói của hắn làm cho sống lưng tôi chợt run run.

“Thật không?” Tôi vùi mặt vào trong gối, gối rất mềm mại, giống như một đám mât vậy.

“Thật.” Hắn nói.

Môi của hắn làm nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên, khiến cho hơi rượu trong người tôi dân lên càng cao.

Tay của hắn di chuyển từ eo tôi, dần dần chuyển lên tới ngực, cử chỉ nhẹ nhàng vỗ về trêu chọc vô cùng nhuần nhuyễn.

Phải chạy trốn chặng đường dai, tôi mệt mỏi, uống rất nhiều rượu, tôi say rồi.

Thật ra tất cả chẳng qua chỉ là cái cớ, nguyên nhân chính đó là cơ thể tôi chấp nhạn hắn.

Tôi buông thả mình, bắt đầu đón nhận cuộc chơi này.

Hắn tách hai chân tôi ra, dùng ngón tay trêu đùa nơi nhạy cảm của tôi, muốn cơ thể tôi chuẩn bị sẵn sàng.

Ở trong cuộc chơi này, thứ hai người nhận được đó là sự vui vẻ.

Cơ thể của tôi rất hợp tác, nó giang ra nghênh đón vật kia của hắn.

Tên Tưởng Bản Nhai này, tôi không hề cảm thấy xa lạ, hai chúng tôi kết hợp rất hài hòa.

Mặt của tôi từ đầu đến cuối đều vùi sâu trong gối, hít thở có chút khó khắn, đặc biệt vào thời khắc kịch liệt nhất, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Chính nhờ như thế, cơ thể của tôi mới có thể cảm nhận được đầy đủ khoái cảm trận sung sướng này.

Mỗi một tất da thịt đều nhận sự cực khoái, đến cả lỗ chân cũng đều giãn ra hết, mỗi một sợ dây thần kinh đều ghi nhận chuyện đang xảy ra.

Đỉnh cao nhất của khoái cảm cũng đã tới, tôi và hắn đều rên lên một tiếng thỏa mãn.

Sau trận vận động dữ dội, chính là sự yên tĩnh, hắn thả lỏng người đè lên trên người tôi, hai cái thân thể thối tha ôm chặt lấy mà sưởi ấm cho nhau.

Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, không khi lại lạnh hơn, tôi chẳng lấy gì che người nên hai cánh tay để bên ngoài dần cảm thấy lạnh, nhưng tấm lại rất ấm áp — đó là nhờ hơi ấm từ lồng ngực của hắn.

Chúng tôi giống như hai người bạn quen biết đa lâu, được tụ hợp lại với nhau lần nữa.

Phải thừa nhận, làm loại chuyện này với hắn, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Đồng thời cũng phải công nhận, kỹ thuật của hắn rất tốt.

Mấy ngụm rượu tôi mới uống vừa rồi đều bốc hơi theo từng giọt mồ hôi, giờ phút này, hai người nằm trên giường đều tỉnh táo.

Đã đến lúc nói chuyện.

“Tôi sẽ không cần anh chịu trách nhiệm.” Tôi lấy câu nói này làm lời mở đầu.

Thật ra thì câu tôi muốn nói đó là: “Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với anh.”

Nhưng suy nghĩ kỹ, cảm thấy nói vậy có chút vô tình, lời vừa ra đến miệng liền đổi lại.

3 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 46 (phần 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s