Audio

Không thịt không vui – chương 50(phần 2)

Chương 50 Chiến Binh không vui

            Vào lúc bộ phân súng nhỏ của Hà Truân chuẩn bị cướp cò, tôi hét lớn: “Khoan đừng kích động, nghe tôi nói một câu.”

            “Cơ hội của cô đã dùng hết rồi, cho dù bây giờ cô có nói ra ai thuê đến, cũng vô dụng rồi.” Hà Truân chặt đứt đường lui của tôi.

            Nhưng là không sao, tôi tự lấy xẻng đào đường lui là được.

            Tôi nhìn hắn, húng hắng cổ họng, hảo tâm nói: “Thật ra thì tôi điều thật sự tôi muốn nói là. . . Bây giờ tôi rất hôi.”

            Hà Truân: “…”

            “Bị người của anh truy đuổi chạy khắp nơi, vừa gặp mưa, vừa ngã vào vũng bùn, còn bò lên nóc nhà, mệt mỏi ra một thân mồ hôi thối… Không tin, một anh tự ngửi xem.” Tôi cố gắng di chuyển nách mình đến gần mũi hắn.

            Một chiêu này quả nhiên đủ hiệu quả, một giây sau Hà Truân di chuyển cách xa thân thể của tôi, dời đến đứng thẳng bên giường.

            Xem ra quả thật bọn đàn ông đều cho rằng phụ nữ ai cũng đều thơm ngát tỏa hương, tất cả mọi người đều là con người, ai không có mùi đâu?

            Rất đáng tiếc, Hà Truân cũng thích sạch sẽ.

            Hắn trực tiếp xách tôi lên, ném vào thùng gỗ to đầy nước trong phòng tắm, ra lệnh: “Tắm sạch sẽ cho tôi.”

            Hơn nữa hắn còn không đi, đứng trước cửa khoanh hai tay trước ngực nhìn tôi.

            Những cô diễn viên đóng cảnh nóng xong khi về ít nhất cũng được thỏa mãn, ăn uống no say, nhưng Hà Bất Hoan tôi thì đi ngược lại, lăn lộn trước mặt Hà Truân nhiều lần như vậy, ngay cả một miếng thịt cũng không sờ được, thế mà giờ còn cho hắn xem cảnh tắm miễn phí.

            Thói đời nay, quả nhiên càng bước lên cao càng khó đi.

            “Cho cô thời gian hai mươi phút tắm sạch từ đầu tới chân, nếu đến lúc đó không hoàn thành, tôi sẽ tự mình làm.” hai đầu lông mày Hà Truân lộ ra một loại dũng mãnh bá đạo: “Nói rõ trước, tôi hạ thủ luôn luôn là rất nặng.”

            Uy hiếp, uy hiếp nghiêm trọng.

            Nếu hắn là Hồng Thiếu Nhu, Hay là Lý Lý Cát, hoặc cảnh lưu phái, Tưởng Bản Nhai… Cho dù hắn là Lý Bồi Cổ, đối với tôi như vậy, chắc chắn tình thế còn xoay chuyển.

            Chỉ tiếc hắn là cối xay thịt Hà Truân.

            Hắn nhúc nhích ngón tay, tôi liền lập tức bị ném đến xa trăm mét vỡ tan.

            Dĩ nhiên tôi có thể chọn cách liều mạng cùng chết với hắn, nhưng cách này không đáng giá dùng ở cái nơi này, cảnh xuân tươi đẹp, Hà Bất Hoan tôi còn chưa có ăn đủ, sao mà chấp nhận đi chết.

            Kế sách hiện giờ, chỉ có thể là nhẫn nại.

            Nhưng nhẫn nại cũng là có giới hạn, tôi tuyệt đối không thể để cho thú tính của hắn được như ý.

            Nghĩ đến đây, tôi dừng lại dòng suy nghĩ, hít sâu một hơi, giang rộng hai chân… Trong nước phóng một cái rắm lớn.

            Dùng định nghĩa vật lý mà nói: khi một luông khí tạo ra giữa chất lỏng(nước), tạo thành một màng bong bóng khí, bọt khí di chuyển trong nước, rất nhanh trôi bay lên bề mặt chất lỏng.

            Theo cách nói bình dân: Chỉ thấy một bong bóng khí to được tạo ra từ hậu môn của tôi, với tốc độ nhanh nhất trồi lên trên mặt nước, phát ra một tiếng nhỏ rồi tan biến.

            Tôi cùng Hà Truân đồng thời quan sát đến cả quá trình của thí nghiệm này.

            Trong phòng duy trì sự im lặng khoảng thời gian dài, chỉ còn lại nhiệt khí lượn lờ không ngừng bay lên.

            Tôi dùng một câu nói phá vỡ đoạn sự im lặng này: “Làm phiền cho tôi mượn một cây thước, tôi muốn đo đường kính của cái bong bóng khí để biết nó chứa lượng khí bao nhiêu.”

            Chuyện này kết cục rất đơn giản: Hà Truân sập cửa rời đi, không thấy tung tích.

            Tôi ngồi một mình trong phòng tắm, dị thường bình tĩnh.

            Từ một chuyện gián đoạn nhỏ, tạm thời trong sạch của tôi có thể bảo tồn.

            Hà Truân không có ném tôi trở về căn phòng tối, mà đem phòng của mình tặng cho tôi.

            Lúc bắt đầu tôi còn rất ngu rất khờ dại cho là hắn là thương hương tiếc ngọc, không đành lòng để tôi một cô gái yếu ớt lại phải chịu khổ, nhưng lúc sau tôi mới nghe được từ mấy người lính canh gác tôi, nguyên văn lời hắn là: “Chờ mùi bay hết, ba ngày sau sẽ xử lý tôi” .

            Dư âm của ba ngày sau cứ vang bên tai tôi mãi không dứt, cái rắm của Hà Bất Hoan tôi có thể lưu lại mùi đến ba ngày.

            Hà Bất Hoan tôi quả nhiên là một cô gái có ý vị.

            Mỗi ngày ở trong nhà gỗ cũng rất nhàm chán, thật sự rỗi rãnh được đầu tóc đều thẳng, tôi liền sẽ đi đùa mấy anh lính chịu trách nhiệm canh chừng tôi.

            Thật ra thì tôi đối với những đàn em này của Hà Truân hết sức thân thiện, họ làm cho tôi nhớ đến đám mì ăn liền bị tôi hành chết đi sống lại, đó là cái khổ sở mà cứ nghĩ đến là muốn chết đi.

            Tôi đã sai lầm khi dùng cách đã làm đối với mấy anh vệ sĩ mì ăn liền đi áp dụng với mấy anh linh này.

            Nhưng tôi quên mất, mấy anh lính này là lính của Hà Truân, cho dù sẽ không xay thịt, chặt thịt cũng là không thành vấn đề.

            Chỉ thấy họ đồng loạt giơ súng lên, đem nòng súng chỉ thẳng vào tôi, mặt không thay đổi uy hiếp nói: “Hà tiên sinh đã phân phó, nếu cô có hành động gì, chúng tôi có thể lập tức nổ súng.”

            Nghe lời xong này, có nhiều ẩn ý bên trong.

            Họ có súng, bọn họ là đại ca, tôi trốn.

            Xám xịt đi vào phòng, tôi nghẹt đến cực hạn rồi.

            Dùng cách nói của giới đam mỹ, Hà Bất Hoan tôi bề ngoài là công Đế Vương, ai ngờ lại trở thành kém thế này, té một cái rất thê thảm.

            Kiêng kỵ súng của bọn lính bên ngoài, tôi chỉ có thể chờ đợi cả ngày ở trong căn phòng này, buồn bực đến mức mông cũng mọc trĩ.

            Điểm chết người chính là, nơi này thức ăn cực kém.

            Tuy nói mỗi ngày đều có thịt, nhưng nơi này thịt đều là miếng lớn, mùi vị nhưng cũng không tốt lắm.

            Điều này cũng khó trách, Hà Truân cùng với những binh lính này đều là loại thô lỗ, đoán chừng mấy món thức ăn tinh tế lại không hợp khẩu vị bọn họ.

            Bất quá suy nghĩ cẩn thận, mỗi lần tôi bị bắt làm tù binh đều có thể ăn thịt, đã coi như là rất không tệ rồi.

            Khó có thể còn muốn nhận được Ngũ Tinh cấp khách sạn phục vụ, nữ vương địa vị? Muốn rõ ràng, tôi nhưng tới giết hắn cửa lão đại.

            Mỗi ngày thức dậy, ăn, ăn ngủ tiếp, thật sự là quá mức lãng phí cuộc sống.

            Tôi đứng ở trên sân thượng, tay nắm lấy thanh gỗ lan can, phía trên đường vân có phong cách cổ xưa thô ráp.

              ngắm Viễn Sơn, xanh tươi nồng nặc, song phía trước cách đó không xa đất đai bên trong, chính là một mảnh máu đỏ, tôi hiểu được, nơi đó loại chính là trong truyền thuyết hoa anh túc.

Một màu đỏ rực rỡ, đóa hoa của tôi ác.

            Bởi vì nó mà có biết bao nhiều người rơi vào A Tỳ địa ngục, khi cô đặc lại thì nó là một chất lỏng màu đen.

            Nhìn nó, mà trong lòng tôi có hàng ngàn điều suy nghĩ, trong lồng ngực phập ngừng, cuối cùng kềm nén không được, hướng về phía núi sâu hát vang.

            “Nơi này đường núi 18 lượn, nơi này thủy lộ Cửu Liên Hoàn, nơi này sơn ca trùng trùng điệp điệp, nơi này sơn ca quanh quanh khúc khuỷu…”

            Hát xong một bài, tâm tình đúng là vui vẻ hơn chút, xem ra tìm đúng phương pháp thư giãn rồi.

            Kết quả, mỗi ngày vào đúng giờ sáng trưa chiều tối tôi đều đúng ở lan can hát một bài, cao giọng cất tiếng hát, tiếng ca vang vọng vào trời cao.

            Tôi cảm giác mình hát không tệ, thanh âm vang dội, trung khí mười phần.

            Chỉ là mỗi lần trong lúc tôi đang biểu diễn, bọn lính cầm súng đều xuất hiện với tư thế sung đã lên nòng, mà phương hướng súng chỉ vào là vị trí của tôi.

            Cái quái gì thế.

            Sau ba ngày ca hát, tôi nghe thấy một lời đồn: Một ít mảng lớn hoa anh túc bởi vì tiếng ca của tôi mà liên tục khô héo.

            Quả thực là chuyện mê tính mê hoặc người khác, những thứ hoa thuốc phiện kia chẳng qua là do phát triển không tốt hoa nhỏ một chút, vài cánh hoa rớt xuống, cành hơi rủ xuống thôi, có cái gì lớn lao.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s