Audio

Không thịt không vui – Chương 51(phần 2)

Chương 51 Chiến binh không vui

            Tôi tự thấy không có gì to tát, nhưng Hà Truân không cho là vậy.

            Nghĩ cũng hiểu được, hoa anh túc là thứ giúp hắn phát tài, sao có thể để tôi tùy ý chà đạp đây?

            Xem chừng cũng đủ ngày để mùi vị tiêu tan hết, Hà Truân trở lại bên trong phòng của mình.

            Lúc ấy tôi đứng ở trên sân thượng hát vô cùng vui sướng, không biết tên nhóc xui xẻo nào cầm súng bắn thẳng về phía tôi.

            Tôi phát ra động tác kỳ quái, hạ người xuống tránh, mặc dù không thấy được chính xác nhưng mắt tôi vẫn dõi theo hướng đi mà đón nhận nó, chợt Hà Truân xong đến phía sau tôi.

            Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đạn tựa như tia chớp bắn trúng lồng ngực Hà Truân, một dòng máu phun trào, hắn không thể tin nhìn lồng ngực của mình, thân thể lay động mấy cái, ầm ầm ngã ở trên mặt đất, cả đời làm trùm buôn thuốc phiện cứ như vậy đi…

            Dĩ nhiên, nếu chuyện thật sự phát triển như vậy, thì cũng chẳng ra mấy chuyện xấu hổ kia rồi.

            Thực tế thì: Nếu tôi có thể tránh thoát viên đạn kia, như vậy Hà Truân cũng có thể tránh thoát.

            Viên đạn kia bắn vào đầu giường ghim vào trên bức tường kia, trở thành một lỗ hỗng trường tồn.

            Mà chủ nhân bắn ra viên đạn có vận mệnh vô cùng thảm thiết — bị bắt đến pháp trường, cởi hết quần áo, dùng roi thắm nước muối quất một trăm roi.

            Dĩ nhiên Hà Truân phạt không phải là vì tôi, mà phạt là vì người đó dám có ý đồ với căn nhà gỗ của hắn.

            Từ một người dấu mặt cho biết, trong căn phòng này tôi còn không đáng giá bằng một cái trụ gỗ.

            Tôi vừa định hướng Hà Truân gợi ý, bảo hắn phải xem lại đám đàn em dưới tay chứ mấy người gác cửa kia mà cướp cò súng thì không hay.

            Lời còn chưa ra tới miệng, Hà Truân đã đánh đòn phủ đầu, hắn trực tiếp rút một con dao gâm sáng choang từ ống giày ra, kẹp dưới cổ tôi, đối mắt đen sâu thẩm nhìn thẳng vào tôi, từng câu từng chữ mà nói: “Lần sau nếu cô còn dám ca hát, tôi sẽ cắt lưỡi cô.”

            Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, cứ như hòa vào biển rộng, cho dù là trời trong, hay lúc yên bình, cũng không có người dám nghi ngờ uy lực của nó.

            “Đã nghe rõ chưa?” Thấy tôi không có trả lời, hắn lại hỏi.

            Tôi rũ mắt nhìn con dao gâm trên cổ, do dự hồi lâu, cuối cùng hỏi cái vấn đề mà từ nãy tới giờ cứ lẫn quẫn trong đầu: “Anh hai, anh có bị bệnh hôi chân không?”

            Hà Truân: “…”

            Thật ra thì tôi cảm thấy mình hỏi vấn đề là rất có ý nghĩa và nội hàm.

            Có người đàn ông nào chân không bị hôi ? Con dao gâm này không biết đã được dấu trong đó bao nhiêu lâu, nhiễm mùi hôi ngược lại không có gì, này nếu là dính mấy con vi khuẩn ở chân…, có phải cái cổ mãnh mai của tôi xui xẻo rồi sao?

            Hà Truân thu lại con dao gâm dưới cổ tôi, cất vào trong giày lần nữa, nói: “Nuôi nhiều ngày như vậy, cô cũng nghỉ ngơi đủ rồi.”

            Cổ nơi có có hơi nóng, tôi vừa vươn tay sờ, phát hiện có vệt máu nho nhỏ — là do con dao gâm kia cắt trúng.

            Chỉ là như vậy chạm vào nhẹ nhàng mà đã làm rách da, không hổ là dao của cối xay thịt.

            Bất quá cũng phải nói lại việc chính, xem ra tên Hà Truân này thật sự không hiểu bốn chữ thương hương tiếc ngọc viết như thế nào.

            Cho nên vừa nghe hắn hỏi, tôi liền biết mình sắp bi kịch rồi.

            Quả nhiên, hắn dẫn tôi đến một cánh rừng sâu, chỉ vào khu rừng kia nói: “Cho cô mười phút, chạy trốn càng xa càng tốt.”

            “Mười phút sau sẽ phát sinh điều gì?” Tôi hỏi.

            “Tôi truy đuổi cô.” Hà Truân nhận súng bắn tỉa từ đàn em, đem họng súng ngắm về phương xa, nhưng tôi trực giác hắn cặp mắt kia nhưng từng phút từng giây đều nhìn chằm chằm tôi.

            Tôi coi như là hiểu , Hà Truân bình thường săn thỏ săn hươu nai chán chê, cho nên hôm nay tính toán  săn giết người sống là tôi đây.

            Thật sự là sáng ý mười phần, xem ra là não hấp thụ không ít bột trắng.

            Nhìn đường núi gập ghềnh, cây cối cao ngất trời, sờ sờ vết thương trên cổ, khẩu súng uy lực lớn trên tây Hà Truân, tôi hạ quyết tâm.

            “Anh hai, anh nhìn xem trăng thanh gió mát, bỏ qua cảnh sắc tươi đẹp này, hay là chúng ta quay trở về giường trò chuyện đi, tôi thề lần này sẽ vô cùng phối hộp hoàn thành nhiệm vụ  xuất sắc, được không?” Tôi khẩn cầu.

            Dì Bích từng dạy tôi, vì mạng sống, trinh tiết cũng là có thể bán.

            Hơn nữa, thật ra thì chuyện nam nữ bất quá chỉ là một ý niệm, hắn cưỡi tôi hay tôi cưỡi hắn, thật ra thì đều như nhau.

            Nhưng là Hà Truân không thiếu nữ nhân, hắn thiếu chính là vài món đồ chơi, thiếu chính là trò chơi thú vị.

            Cho nên câu trả lời của hắn là: “Bây giờ bắt đầu tính giờ, một giây, hai giây, ba giây…”

            “Bằng không tôi ở phía trên, anh không cần ra sức, trực tiếp hưởng thụ tốt rồi ?” Vì mạng sống, tôi từ bị bức bách thành dân hiến rồi.

            Nhưng Hà Truân ống hoàn toàn không thèm để ý tới khổ tâm của tôi, hắn tiếp tục quan sát rừng núi, thì thầm: “Bốn giây, năm giây, sáu giây…”

            Tôi cam chịu, nhưng chỗ tốt gì cũng không có.

            Thật sự là tức giận, tôi đặt mông ngồi bệch trên nắp đầu xe, nhấc hai chân lên, bày ra tạo hình nữ lưu manh cùng với thái độ lợn chết không sợ phỏng nước sôi, nói: “Hôm nay chị đây chính là bất động, anh có thể làm gì tôi?”

            Đúng vậy a, nếu là trò chơi, tôi đây không chơi, nhìn một mình hắn chơi như thế nào?

            Nhưng là Hà Truân là ai? Là cối xây thịt vĩ đại trong truyền thuyết.

            Hắn quay đầu liếc nhìn tôi một cái, tiếp theo bình tĩnh chuyển họng súng nhắm ngay dưới chân của tôi, tiếp theo bùm bùm bắn hơn mười phát.

            Tốc độ của hắn là cực nhanh, làm như tôi  cúi đầu, rõ ràng phát hiện lổ dọc theo chân của tôi vẽ bề ngoài, mỗi một viên đạn cách chân của tôi đều chỉ sai một ly.

            Hắn thu hồi súng, cũng học bộ dáng của tôi liếc xéo tới đây một cái, nói: “Tôi đếm ba tiếng lần nữa, nếu cô không chạy, như vậy chân của cô cũng sẽ bị phế.”

            Tôi hít sâu một cái — chóp mũi tất cả đều là hỏa dược mùi vị.

            Không đợi hắn đếm, tôi liền trực tiếp chạy nhanh thẳng vào trong rừng rậm rồi.

            Hà Truân, ông chủ lớn muốn chiến tranh, tôi chọc không nổi vẫn nên trốn thôi.

            Ông chủ lớn cối xây thịt chọn thời gian cũng gọi là vừa lúc, lại là giữa trưa, mặc dù có cành lá che đậy, miễn cho da mặt bị ánh mặt trời ảnh hưởng, nhưng cái không khí ẩm ướt này làm tôi giống như là ngồi ở trong phòng xông hơi, coi như đứng im cũng là mồ hôi đầy người, chớ nói chi là còn đang liều mạng chạy trốn rồi.

            Có thể không chạy trốn sao?

            Hà Truân đã nói trước, đợi lát nữa hắn sẽ phải khiêng khẩu súng bắn tỉa tới nã tôi rồi.

            Này trong rừng rậm không chỉ có nhiệt độ cao, không khí ẩm ướt, hơn nữa rất nhiều loài côn trùng lạ không biết tên, cho dù tôi đang chạy trốn, toàn thân trên dưới cũng bị cắn ra hơn mười dấu, ngứa đến muốn mạng người.

            Nhưng tôi không có thời gian đi gãi, giờ phút có thể làm chỉ là chạy trốn, chỉ có thể là chạy trốn.

            Chạy đến chân mỏi, chạy đến cổ họng phát khô, chạy đến mồ hôi thấm vào mắt, cũng không dám dừng lại nghỉ.

            Cho đến thân thể còn lại chút hơi sức cuối cùng, mới dựa vào ở trên một cái cây, thở hỗn hển từng hơi một.

            Trái tim đậm là muốn căng nứt ra, cái loại chấn động này bộc phát ở toàn thân, ngay cả ánh mắt đều đang nháy liên tục.

            Thân thể theo cây khô chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, trong lúc vô tình đầu lệch ra ngoài, từ vũng nước bùn bên cạnh phản chiếu lại, tôi thấy ở nơi vết thương bị con dao gâm của Hà Truân làm rách có một con đĩa đang bám vào ngoạ nguậy hút máu ! ! !

            Tôi cố sức kéo ra, đang muốn ném sang kia, nhưng nghĩ lại, tại sao có thể để cho nó hút máu không như vậy ?

            Cho nên trực tiếp đem nó đánh cho bất tỉnh, nhét ở trong bọc chuẩn bị tìm có ánh mặt trời gay gắt lấy nó ra phơi náng làm món ăn vặt.

            Đĩa tuy nhỏ thì cũng là thịt nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s