Audio

Không thịt không vui – chương 53(phần 2)

Chương 53 Chiến binh không vui

Dĩ nhiên đó là tôi tự nghĩ.

Với quan điểm của Hà Truân lại không giống nhau, hơn nữa là rất không giống nhau.

Tôi nghe thấy hắn nói như vầy: “Ánh mắt của cô sai rồi, đây không chỉ là chim, mà là chim ưng.”

Nghe vậy khiến tôi rùng mình.

Mèo hoang dù lợi hại, vẫn không sánh bằng chim ưng.

Cho tới bây giờ việc chịu thua tôi chưa từng làm, cho dù hắn là Thần Điêu, tôi cũng vậy muốn kéo xuống! ! !

Lúc này, tôi há miệng to ra lần nữa cắn thẳng về phía tai của hắn.

Ánh mắt của Hà Truân rất tinh, lập tức phát hiện ra lui nhanh về phía sau, tôi cũng vậy thuận thế lao đến, đập mặt xuống đất lần nữa, hơn nữa còn kèm theo quả cân — tôi hai chân nhúng lên, trực tiếp ngồi ở trên bụng hắn, nhấc mông lên ra sức nhúng mạnh xuống.

Cố gắng ra sức ép cho dưa chuột phải lồi cả ruột.

Ở trong lúc dùng sức, hai tay tôi nắm chặt thành quyền đấm mạnh về phía mặt Hà Truân.

Bởi vì có thâm cừu đại hận, cho nên cho dù đập nát cái gương mặt tuấn lãng lạnh lùng kia cũng không đau lòng.

Một đấm đánh xuống, lại đến một dấm khác đánh xuống, đánh đến vui vẻ, đánh đến không ngừng được, đang muốn đánh một cái ngay cầm của của hắn, thì Hà Truân đánh trả rồi.

Hắn thoi mạnh một cú vào bụng tôi, tôi đau mứt mồ hôi lạnh ứa ra, nằm co ro trên đất như con tôm luột.

“Anh có phải là đàn ông hay không, sao lại đi dánh phụ nữ.” Tôi cố nén cơn đau, cắn răng lên án nói.

“Tôi cũng không đánh phụ nữ.” Hà Truân ngồi dậy, liếc tôi.

Thật ra thì nói tỉ mỉ, bây giờ dáng vẻ của hắn rất chật vật — bởi vì sự quay cuồng vừa rồi, rừng cây nhỏ tươi tốt nhà hắn đã tổn thất trụi lũi chỉ còn vài ba nhánh cây khô, chỉ cần cơn giớ thổi qua cũng thấy lạnh run.

Nhưng ngay cả như vậy, khí chất vương giả của người này vẫn khongi thay đổi, đừng nói nơi đó chỉ là treo một nhánh cỏ dại, coi như là treo một quả cân cũng là uy nghi hiển hách như cũ.

“Nói hưu nói vượn, vậy sao anh còn đánh tôi ba phen mấy bận?” Tôi cảm thấy được Hà Truân là ở mở to mắt thú nói lời bịa đặt.

Hắn đánh tôi, các đồng chí đều là nhìn thấy.

Hà Truân quay mặt lại, gương mặt khít khao màu đồng cổ da thịt trơn nhẵn quá như tơ lụa quang: “Bởi vì tôi không có xem cô là phụ nữ.”

Ân, không chỉ nói về thân thể của tôi, còn nói đến tinh thần của tôi, quả nhiên Hà Truân anh có lực sát thương đúng cường đại.

Nói không coi tôi là phụ nữ, vậy sao đôi tay không yên phận của anh còn lưu luyến ở đặc trưng phụ nữ của tôi quên lối về kìa?

Hóa ra là coi chúng là thành cơ ngực đàn ông?

Hà Truân a Hà Truân, anh nên đi tìm con chó Lý Lý Cát nuôi mà kết nghĩa anh em đi.

Hà Truân cũng không có nghe thấy của tôi oán thầm, trong mắt của hắn có ánh lữa muốn thiếu cháy người khác: “Như thế nào? Còn muốn tiếp tục sao? Dĩ nhiên… Tôi vô cùng hy vọng mạng của cô càng cứng thêm chút càng tốt.”

Đúng vậy a, tựa như cậu bé con hy vọng món đồ chơi mình thích đừng hư hỏng nhanh như thế.

Cơn đau ở bụng vẫn còn lan ra, giống như tầng đợt thuỷ triều đánh tới.

Quả nhiên Hà Truân không có lưu tình, tôi đoán chừng cho dù một gã đàn ông chịu mấy cú này cũng phải ngã ra đất co ro thành một nhúm, đôi mắt của tôi bắt đầu tìm kiếm cục gạch vũ khí của mình.

Đáng tiếc ở mới vừa rồi trong lúc đánh nhau, cục gạch đã bị vứt xuống nơi cách tôi vài mét, dù tôi có cáy tứ chi ra ghép lại cũng không với tới nơi đó.

Bất quá, tôi có thể vươn tay đến vũng bùn, lặng lẽ nắm lấy một vật thể nho nhỏ.

Toàn thân màu bạc ánh kim, phản chíu ánh sáng dưới ánh mặt trời. Chính xác ra, vật kia hẳn là vẫn đặt ở trong túi quần Hà Truân, là do vừa rồi bị tôi tập kích mà rơi ra.

Tuyệt đối không phải là súng, nhưng là tôi tin tưởng, lực sát thương của nó còn hơn cả súng.

Tôi lén lút nắm giữ tại trong lòng bàn tay, mép môi nhếch ra một nụ cười: “Mà tôi thì hy vọng một bộ phần nào đó của ai kia không dễ bị đốt cháy.”

Nói xong, tôi nắm lấy vâtn thể kia ném thắng về phía rừng cây nhỏ của Hà Truân, chợt nhấn một cái, “Răng rắc” một tiếng, đá lấy lửa ma sát, một đốm cháy nhỏ cứ như vậy bùng lên.

Xưng mình là chim ưng chỉ có vậy ư?

Tốt, hôm nay Hà Bất Hoan tôi sẽ dùng một mồi lữa thiêu con chim ưng đó! ! !

Không sai, vật kia, chính là cái bật lửa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s