Âm thanh

Không thịt không vui – Chương 52(phần 2)

Phần hai

Chương 52 Chiến binh không vui

          Xử lý con đĩa xong, điều chỉnh tốt nhịp thở, bỗng nhiên tôi phát hiện chung quanh có cái gì đó không đúng.

          Nói như thế nào đây? Mới vừa rồi còn tiếng chim hót côn trùng kêu, cành lá đung đưa trong nháy mắt cả cánh rừng đã yên tĩnh.

          Tình huống như thế xuất hiện trong tiết mục thế giới động vật đó chính là do sắp có mãnh thú sắp xuất hiện.

          Thân thể tôi được huấn luyện từ bé nên đã tạo được một hệ thống phòng vệ, tôi vội vàng núp ở phía sau thân cây to.

          Lá cây ngưng đung đưa, ánh mặt trời đứng bóng, tiếng chim chóc côn trùng biến mất, tất cả xự kiện đó khiến cho tôi như đang nghe ảo thanh.

          Ảo thanh không có kéo dài bao lâu, tiếng súng vang lên, không nhanh không chậm, người nổ súng rất thanh thản, mà đạn liền gâm thẳng vào thân cây tôi đang núp.

          Một viên hai viên ba viên.

          Uy lực của viên đạn rất lớn, làm chốc ra rất nhiều vỏ cây, sống lưng của tôi dính sát vào thân cây khô ráp, không dám nhúc nhích.

          Đây cũng không phải đang bắn tỉa, chỉ là một trận làm nóng người.

          Tôi nghĩ mục đích thực sự Hà Truân muốn nói cho tôi biết, đến lượt của hắn, bắt đầu phần quan trọng của trò chơi.

          Nếu có thể, tôi muốn  núp ở phía sau thân cây khô cả đời, nhưng bây giờ nhìn lại, cái phương án này không thích hợp.

          Bởi vì tôi nghe thấy được tiếng bước chân, là tiếng giày quân dụng đặc biệt của Hà Truân dẫm lên lá khô, hay đang bước trên bùn đất.

          Hắn đang từ từ về phía tôi ẩn núp.

          Đã là không thể tránh khỏi, tôi chỉ có thể hít sâu một hơi, nắm bắt cơ hội, giống như là thỏ hoang chạy trối chết, nhảy cẫng lên, chạy vào trong rừng cây.

          Từng viên đạn cũng di chuyển theo bước chân của tôi, hoặc là có thể nói như vậy, Hà Truân bắn ra mỗi một súng đều chỉ cách gót chân của tôi sau một ly.

          Mặc dù hận không thể lóc xương tên cặn bã, nhưng tôi còn có lương tâm, không, vuốt cặp ngực cup D của mình tôi nhận định : Kỹ năng bắn của Hà Truân quá hay.

          Trước mặt đang chạy trối chết, tinh thần hỗn loạn, nhưng tôi vẫn rõ ràng, mình hẳn là phải chạy về phía rừng cây rậm rạp, hoa cỏ tươi tốt nhất, con đường gập ghềnh nhất, tầm nhìn thấp nhất.

          Chỉ có như vậy, Hà Truân mới không thể dễ dạng đánh lén tôi.

          Thực ra, tôi đúng là làm như vậy.

          Nhưng mấy viên đạn. . . chết tiệt kia, luôn không ngừng truy kích bước chân tôi, mặc dù không tạo ra vết thương, nhưng việc này làm cho tôi cảm thấy mình đang bước từng bước đến bờ vực thẩm.

          Đáng sợ hơn chính là, dù tôi cố gắng tìm kiếm vẫn không tìm thấy tung tích Hà Truân.

          Tôi quả thật ở trong lòng bàn tay của hắn.

          Hà Truân có nhiều lợi thế, hắn có súng, có lính, mà tôi chỉ có hai bàn tay trắng, cho nên cái trò chơi này từ khi mới bắt đầu đã không bình đẳng.

          Nhưng giờ phút này tôi phải tuân theo, bởi vì trên thế giới có rất ít chuyện bình đẳng.

          Tôi chỉ có thể chạy, giống như hy vọng việc tôi chạy trối chết có thể tạo ra niềm vui cho Hà Truân.

          Lần chơi này diễn ra ba tiếng đồng hồ, trên đường, quần áo của tôi bị nhánh cây kéo rách, gương mặt của tôi bị nước bùn nhuốm bẩn, đầu gối và cùi chỏ của tôi bởi vì mấy lần ngã nhào mà rách da chảy máu.

          Có thể nói, tôi đã rách nát không người rồi.

          Cuộc chạy trốn kéo dài ba giờ, ngay cả nước miếng cũng không còn để uống, thể lực của tôi đã đến cực hạn.

          Một lần nữa ngã nhào vào trong vũng bùn, tôi đã quyết định đầu hàng.

          Một đầu tóc quăn ngâm ở trong nước bùn, tôi không muốn để ý tới, cứ như vậy tùy ý nó ngâm.

          Tôi nằm úp sấp trên đất bùn, run rẩy, giống như là một con vật sắp chết, đang đợi Tử Thần đến.

          Không bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc, cố gắng mở mắt, thấy rõ trước lớp da trâu ủng quân nhân.

          Giống như lấm chút bùn, nhưng tuyệt không lộ ra vẻ chật vật, ngược lại càng uy lực, như chủ của nó.

          Hà Truân ngồi chồm hổm xuống, nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mặt của hắn.

          Từ trong tầm mắt mơ hồ, tôi nhìn thấy, hắn đứng ngược sáng, phía sau lá cây lay động, cắt ánh nắng chói chang thành từng tia nhỏ.

          Mà mắt của hắn, đen bóng biểu thị một con mãnh thú đã săn được con mồi.

          “Ngày mai.” Hắn nói: “Chúng ta tiếp tục.”

          Chuyện kế tiếp đối với tôi mà nói là rất mất thể diện — nghe xong lời hắn nói, tôi một chữ cũng không nói mà lập tức ngất đi.

          Đây là điều sỉ nhục nhất trong đời tôi.

          Tôi cũng không nhớ được làm sao mình trở lại căn phòng của Hà Truân, cảm nhận duy nhất, chính là thân thể đã không còn thuộc về mình, mệt mỏi đến mức nhấc tay thôi cũng chỉ là ảo tương.

          Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tôi bắt đầu hối hận rồi.

          Tôi hối hận, thật sự hối hận, ngay từ đầu tôi không nên đến cái nơi khỉ này.

          Sớm biết sẽ gặp phải bi kịch như vậy, còn không bằng tôi cố gắng phấn đấugiết chết tên Lỗ Gia Thành giúp dì Bích và Mara Dư được sum hợp.

          Hơn nữa không hề có ý tứ khinh bỉ, hệ số khó khăn khi giết Lỗ Gia Thành có lẽ so với giết Hà Truân sẽ thấp hơn nhiều.

          Đang chìm sâu trong sự hối hận, Tôi X con mẹ nó   mộng đẹp.

          Cảm giác thời gian mới có một cái nháy mắt, tôi liền tỉnh rồi.

          Hiển nhiên không phải là tự nhiên tỉnh, là bị người đánh thức, cái giường êm ái này có thể làm chứng.

          Chuẩn bị làm một tràng gào thét kinh thiên động địa với kẻ không biết sống chết kia, nhưng vừa mở mắt đã thấy ngay họng súng đen ngòm làm tôi lập tức tỉnh táo ngay.

          “Rời giường, tắm, tiếp tục trò chơi.”

          Chử nhân của khẩu súng Hà Truân ra lệnh như thế.

          Nói đến tắm tôi mới phát giác giờ phút này mình quả thực bẩn giống như được lụm về từ đống rác– trên tóc bị nước bùn dính thành từng cục, trên mặt đều là vệt to vệt nhỏ nước bùn khô bám vào, vết thương cùi chỏ và trên đầu gối bởi vì dính nước bùn, tất cả đều nhiễm trùng rồi.

          Coi như lúc tôi cùng Cảnh Lưu Phái chia tay, mấy ngày tôi tự nguyện lưu lạc kia cũng không thảm đến mức này.

          Hà Truân, quả nhiên xoay tôi đủ thảm.

          “Tại sao phải tắm?” Tôi xem thường nói nhỏ hỏi.

          Vẫn là câu nói kia, người có súng ở thế chủ động, tôi không có súng phải ở thế bị động.

          “Bởi vì tôi thích phụ nữa sạch sẽ.”Đây là câu trả lời của Hà Truân.

          Tôi vô cùng không muốn tắm, bởi vì rõ ràng chút nữa thôi lại sẽ bị xoay vòng cho trở về bộ dáng bẩn thỉu này.

          Nhưng không tắm không được, Hà Truân ở bên cạnh cầm súng kìa.

          Tôi hoài nghi mình là cô gái đầu tiên trên thế giới bị đàn ông cầm súng ép đi tắm .

          Cũng không biết có thể được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới hay đại loại như thế.

          Sau khi tắm xong, thay một bộ quần áo mới, tôi lại biến thành con mồi của hắn.

          Việc thê thảm đó, tôi không muốn lập lại lần thứ hai.

          Nhưng Hà Truân không thế, tôi càng thê thảm hắn càng vui vẻ.

          Cho nên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, hắn đều ép tôi chơi cái trò khỉ gió đó mà không biết mệt.

          Thật ra thì tôi nghĩ Hà Truân nói đúng một câu, chú ý khẩu hình miệng của tôi: fuck your mother.

          Thật ra thì HÀ Bất Hoan tôi rất ít khi thăm hỏi người nhà, mà khi tôi đã làm thì chứng tỏ sự nhẫn nãi của mình đã tới giới hạn.

          Thật ra thì là này rất dễ hiểu, nhiều qua qua tôi sống rất khó khắn gầy đến 4 kg trên người không chỗ nào không đau nhứt, cùi chỏ và đầu gối không có một chỗ da thịt lành lặn.

          Không muốn lặng lẽ chết đi, thì chỉ có thể đấu tranh trong im lặng.

          Vì cặp ngực sắp biến thành cúp C của mình, tôi quyết định bùng nổ.

          Cho nên hôm nay, khi hắn ép tôi đi đến trong rừng cây lần thứ bảy, tôi không hề chạy sâu vào trong rừng như mọi ngày, mà leo thân một thân cây.

          Hà Truân là một thợ săn giỏi, hắn không hề gắn định vị theo dõi trên người tôi, chỉ dựa vào dấu chân tôi để lại trong rừng mà lần tìm được vị trí của tôi, sau đó chính là cuộc truy đuổi, bắt đầu hưởng thụ niềm vui thú trêu đùa tôi. Trọng điểm là nằm ở dấu chân của tôi.

          Tôi lựa chọn ẩn núp ngay một ngã ba, mỗi một ngã đều bị tôi để lại dấu chân, hỗn độn không chịu nổi, tôi muốn xem Hà Truân có bị đánh lạc hướng không.

          Sau khi leo lên cây, tôi hối hận – trên cái cây bên cạnh có cái tổ chim, bên trong có ba con chim non, sớm biết được thì đã chọn cái cây kia tệ lắm cũng có thể nướng ăn.

          Đang do dự có nên đổi lại chỗ trốn hay không, bên dưới có động tĩnh rồi.

          Tôi nhìn thấy, Hà Truân cầm cây súng bắn tỉa đuổi tới rồi.

          Hắn cúi đầu, xem xét dấu chân trên mặt đất, đáng tiếc bởi vì tôi cố ý bày trận, nhất thời không phán đoán được.

          Cho nên tôi nhìn thấy hắn quỳ một chân trên đất, quan sát càng thêm cẩn thận, hơn nữa còn còn đưa tay chạm vào các dấu chân.

          Thấy tình cảnh này, tôi hối hận đến muốn chặt cánh tay xuống gặm — sớm biết hắn muốn đưa tay kiểm tra, nên trán một ít phân ở mấy cái dấu chân đó mới đúng.

          Sau khi hối hận xong, bỗng nhiên nhìn thấy tư thế của Hà Truân có gì đó khác thường — da thịt bắt đầu căng thẳng, thân thể tự động chuyển sang chế độ phòng vệ.

          Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã thông qua bố cục những dấu chân đoán được tôi trốn trên cây rồi.

          Hà Truân, không phải người bình thường.

          Quả nhiên, hắn chợt đứng dậy, cầm súng bắn tỉa lia chính xác đến vị trí của tôi, động tác làm liền một mạch, hiển nhiên giống như là trên mông có mọc một cái mụn nhọt.

          Ngay lúc Hà Truân ra tay, tôi đã nhảy xuống, dùng thân thể của mình đáp xuống mặt đất.

          Tiếp theo, nắm chặt thời cơ, giơ lên cục gạch hoàng kim của dì Bích cho, không chút do dự ném thẳng vào đầu hắn.

          Rất may mắn, tôi ném trúng Hà Truân

          Thật bất hạnh, tôi không có ném ngất Hà Truân.

          Cho nên liền xuất hiện tình huống đôi mắt dã thú nguy hiểm nhìn chăm chú về phía tôi

          Ở dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh, ngay cả gió cũng ngưng thổi rồi.

          Tôi nghĩ, lần này, tôi chết chắc.

          Đã như vậy… Còn không bằng ném thêm mấy cái.

          Cho nên, tôi giơ cục gạch lên cao lần nữa, nhắm thẳng cái đầu kia mà ném tới.

          Thế nhưng lần này ném không trúng, bởi vì Hà Truân nắm tay của tôi, dùng sức bẻ một cái

          Một con đau truyền từ trong khẽ xương ra đến bên ngoài, thiếu chút nữa tôi đã mất mặt mà kêu lên.

          Cơn đau kèm với lữa giận tôi kiềm chế lâu nay mà tăng thêm vài phần, dù sao đã trở mặt rồi thì đánh cược một lần xem sao

          Kết quả là tôi há miệng cắn mạnh lên ngực hắn.

          Mặc dù da thịt ở lồng ngực của hắn cứng rắn như gạch đá, nhưng răng của tôi cưng đến mức cắn được cả khóa sắt mà, cho nên cắn mạnh xuống một lần là rách da chảy máu.

          Còn chưa kịp hưởng thụ vị máu tuyệt vời lan dần trong khoang miệng, tôi liền bị đấm một cú nằm trên mặt đất.

          Quả đấm của Hà Truân, giống như là búa tạ, đánh mạnh vào má phải của tôi, nhất thời cả khuôn mặt như cứng lại, khoang miệng dần nếm được vị nóng của máu.

          Toàn bộ ý nghĩ lộn xộn trong đầu đều bị một đấm kia đánh nát như máy ép hoa quả

          Giọng nói Hà Truân vang lên bên tai, loáng thoáng mơ hồ: “Tôi nhớ mình từng nói qua với cô rất nhiều lần, chỉ có nghe lời thì cô mới chịu ít đau đớn.”

          Tôi giận rồi.

          Mặc dù đầu của tôi rất choáng váng, gương mặt của tôi rất sưng, tinh thần tôi không được tĩnh táo.

          Nhưng tôi hiểu được, tôi nổi giận rồi.

          Tôi không trách hắn đánh tôi, dù sao cũng là tôi kiếm chuyện vơi hắn trước.

          Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên làm đó chính là đánh vào mặt tôi.

          Gương mặt của phụ nữ quang trọng cũng như sự quan trọng của dưa leo đối với đàn ông vậy.

          Tôi chỉ là cắn Hà Truân một cái, hắn lại gây tổn thương ở trên mặt của tôi! ! !

          Chị dâu có thể nhịn em rễ không thể nhịn, tôi đã lâm vào trong trạng thái điên cuồng, cho nên, tôi làm ra chuyện kế tiếp: móng vuốt sắc bén bén vươn ra như mèo, vung ra bấu mạnh vào mặt hắn.

          Sau đó như sắc nữ thèm khát, ra sức địa cởi bỏ dây lưng của hắn, điên cuồng cởi ra chiếc quần rằng ri của hắn, nhắm ngay phần nhấp nhô lộ rõ ra ngoài quần lót của hắn.

          Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn đánh mặt tôi, lại không chịu để tôi cắn em trai hắn ?

          Trên đời này không thể có chuyện bất công như vậy.

          Tôi liền giống như là một con mèo đanh đá bị dẫm phải đuôi điên cuồng cắn cạp vào vị trí quan trọng của Hà Truân.

          Một ngụm đi xuống, bởi vì Hà Truân né tránh kịp thời, tôi chỉ cắn trúng quần lót của hắn.

          Hắn tránh được cái này, tôi lại cắn cái nữa, cứ như vậy chiếc quần bị tôi cắn rách tả tơi.

          Nói dễ nghe một chút đó là chỉ còn chút vải chi được điểm quan trọng.

          Nói khó nghe chút đó chính là bộ phận quan trọng của hắn gần như lộ hết rồi.

          Hà Bất Hoan tôi là một người dễ nói chuyện, mặc dù Hà Truân là kẻ địch của tôi, nhưng ưu điểm của hắn tôi vẫn thừa nhận.

          Nói thí dụ như, giờ phút này nhìn thấy bộ phận quan trọng của Hà Truân… Tôi chỉ có thể trích dẫn câu nói hoàn toàn chính xác của tên bác sĩ con Vịt “Nếu tôi đây sống lâu hơn một chút, có phải phía dưới lại lớn thêm chút không”.

          Hùng vĩ, nơi đó của Hà Truân thật sự hùng vĩ.

          Mắt tôi nhìn chăm chú không chớp một cái.

          Trung Quốc có câu danh ngôn, tên là trên đầu chữ sắc có cây đao, trong lúc sự háo sắc của tôi đang trỗi dậy, ngơ ngác ngắm nhìn nơi đó thì Hà Truân trở ngược tình thế đè lên người tôi.

          “Cô chọc tôi giận thật rồi.”

          Đôi mắt hoang giả của hắn trợn to, cánh tay vãm vỡ đè mạnh tôi vào vũng bùn, sau đó dùng cơ thể săn chắt màu đồng áp chế bên trên như ngọn núi.

          Hắn hôn tôi mang theo một loại khí thế không cho ai phản kháng.

          Hàm răng cứng như đá đánh thẳng về phía miệng tôi, nụ hôn của hắn, cuồng bạo, dã tĩnh như không kiềm chế được.

          Nụ hôn như con báo săn mồi

          Lưỡi của hắn cứ lấn lướt như một kẻ háo thắng , tàn sát bừa bãi trong miệng tôi

          Mà tay của hắn, cũng từ trên mặt tôi chuyển dần vào trong áo, phủ lên ngực của tôi, xoa nắn, trêu đùa.

          Người đàn ông này, thật sự là quá mức mạnh mẽ rồi.

          Vết thương trên mặt còn đau, cơn giận của tôi vẫn còn chưa tan, lập tức khép hai hàm rặng lại cắn dứt đầu lưỡi của hắn

          Nhưng động tác của Hà Truân rất nhanh, thu lưỡi về chuyển đầu cánh xa tôi.

          “Cô gái này chính là một con mèo hoang.” Hắn nhăn lại đôi mày rậm kia nói ra một câu hình dung tôi như thế.

          “Như vậy anh chính là chim rừng.” Tôi dùng ánh mắt hướng thẳng về vị trí quan trọng lộ ra của hắn.

          Mèo ăn chim, tôi thắng rồi.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Không thịt không vui – Chương 52(phần 2)

Bình luận về bài viết này